Đi chợ về, tôi uất hận khi nghe tiếng mẹ mình khóc thút thít trong nhà

Google News

Tôi đứng bên ngoài cửa, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa mẹ và chồng chưa cưới của mình. Anh thật quá đáng.

Trước đây mẹ tôi rất bình thường, nhưng khi bố bỏ đi theo người đàn bà khác, bà suy nghĩ nhiều, bị trầm cảmđến mức khi dại khi tỉnh như bây giờ. Tôi thương mẹ lắm. Khi tự kiếm được tiền, thời gian đầu, tôi có đưa mẹ đến viện tâm thần nhưng sau đó đưa về nhà, thuê người chăm sóc bà.

Ảnh minh họa

D, chồng chưa cưới của tôi là con trai Phó giám đốc. Anh giàu có, giỏi giang nhưng cũng hay coi thường người khác. Khi yêu, tôi đã khuyên bảo nhiều, anh mới bỏ bớt đi tính xấu ấy.

Tôi cứ nghĩ khi D cầu hôn tôi là anh đã chấp nhận mẹ tôi rồi. Nhưng hôm qua, đi chợ về, tôi điếng lặng khi vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa chồng chưa cưới và mẹ ruột mình. Mà thật ra, có mỗi D nói nhiều chứ mẹ tôi chỉ ú ớ, khóc thôi:

- Ngày cưới, bà không được lên lễ đường đâu nhé. Xấu hổ lắm. Con xấu hổ, Vi cũng xấu hổ mà gia đình con lại càng xấu hổ. Con cưới Vi đã là thiệt thòi cho con rồi, bà mà ra mặt nữa thì con biết giấu mặt đi đâu? Sau này cưới rồi, Vi sẽ sang nhà con ở. Bà ở đây với người giúp việc nhé. Con sẽ gửi tiền cho bà. Chứ bà không được sang thăm Vi đâu đấy. Mà giờ con cũng phân vân rồi đây, không biết Vi có thừa hưởng gen của bà không? Nhỡ chẳng may đẻ con ra cũng dở dở ương ương như bà thì chết cả đám.

Tôi nghe rõ tiếng mẹ khóc thút thít, tiếng đe nẹt của chồng chưa cưới. Tôi đẩy cửa bước vào, tuyên bố hủy hôn trước sự kinh ngạc của D. Anh giải thích chỉ đang nói sự thật và mong tôi với mẹ hợp tác để đám cưới diễn ra thuận lợi nhất. Nhưng tôi không cần cưới nữa. Tôi thà không lấy chồng, còn hơn lấy chồng giàu để mẹ chịu uất ức.

Nhưng bây giờ, mẹ tôi lại khóc lóc bảo tôi cứ lấy D, đừng lo cho bà. Nếu tôi không lấy chồng, bà sẽ chết cho tôi xem. Khi bà tỉnh, bà rất đáng thương, tội nghiệp. Tôi không biết nên làm gì cho đúng trong lúc này nữa?

(hongvi...@gmail.com)

Theo Tổ quốc