Dù đã có vợ nhưng tôi vẫn thích tụ tập bạn bè. Đàn ông mà, không có bạn thì "sống với dế" hay sao? Nhưng vợ tôi lại không hiểu điều đó. Cô ấy suốt ngày càu nhàu, trách mắng chồng. Cứ thấy tôi dắt xe ra khỏi cổng là tiếng cô ấy mắng chó chửi mèo lại vang lên lanh lảnh. Đến ông hàng xóm cũng phải than phiền rằng vợ tôi "tốt giọng" quá, chửi chồng cứ như hát hay, có khi chửi đến tận nửa đêm vẫn còn lên tông xuống giọng. Tôi nghe mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đàn bà càng lắm chuyện, càng chửi chồng thì chồng càng chán càng đi. Điều đơn giản ấy mà vợ tôi cũng không hiểu được.
Mà vợ chồng tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Bởi không hiểu sao cứ vợ nói một câu, chồng nói một câu thì thế nào cũng cãi nhau được. Mà cãi nhau tôi toàn thua nên tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với vợ nữa. Cô ấy lúc nào cũng đem tôi so sánh với chồng nhà người ta. Rồi cô ấy quy cho tôi rất nhiều tội: vô tâm, không chia sẻ với vợ trong công việc nhà và chăm sóc con, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè. Trong khi đó, con tôi mới hơn 1 tuổi, bám mẹ thì tôi biết làm thế nào? Còn tiền bạc tôi vẫn đưa cho vợ đầy đủ, thậm chí còn dư dả thì tôi cũng đâu phải vô tâm, vô trách nhiệm. Chúng tôi chẳng ai phục ai, chẳng ai nghe ai nên gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi.
|
Ảnh minh họa. |
Đêm qua, tôi đang đi nhậu thì vợ gọi bảo con đang sốt cao. Nhưng hội bạn nhậu lại không cho tôi về. Tôi đắn đo mãi. Hồi chiều trước khi đi, tôi cũng hôn con và thấy con rất bình thường, chẳng có dấu hiệu gì của việc sốt cả. Thế là tôi nghĩ vợ muốn gây khó dễ cho mình và ngồi nhậu luôn đến 11 giờ khuya mới về.
Vừa về đến nhà, tôi đã giật nảy mình khi thấy một cái quan tài để ngay trước cửa nhà còn vợ tôi mặc bộ đồ trắng đứng trước cửa. Tôi hốt hoảng hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy lạnh nhạt đáp trả: "Tôi gọi sẵn để lỡ anh đi chơi mà ở nhà mẹ con tôi xảy ra chuyện gì thì còn có cái quan tài mà đem chôn".
Vợ vừa nói xong thì con tôi khóc ré lên nên cô ấy chạy vào với con. Tôi cũng đi vào, sờ trán con mới thấy con sốt thật. Đêm đó, lần đầu tiên tôi thức trắng đêm chăm con cùng với vợ. Quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Sáng sớm hôm sau, con tôi bớt sốt nhưng vợ chồng tôi vẫn đưa con đi khám. Thật may vì con chỉ bị viêm họng cấp thôi, không nguy hiểm gì cả. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đêm qua, nghĩ đến cái quan tài vẫn còn trong nhà, tôi lại sởn cả da gà. Thôi, sau chuyện này, có lẽ tôi nên thay đổi rồi. Nhưng còn các chiến hữu của tôi, tôi phải làm sao để khỏi mang tiếng sợ vợ đây?
Theo Gia đình & Xã hội