Cách đây 5 năm, tôi từng cưu mang, giúp đỡ một người đồng nghiệp cũ tên Phong. Hồi đó, cậu ấy mới đến thành phố lập nghiệp, công việc và mức lương còn rất thấp. Thấy Phong hiền lành, chăm chỉ lại biết đối nhân xử thế nên vợ chồng tôi cho cậu ấy ở tại nhà mình, lo cơm tối cho cậu ấy mà không lấy tiền. Phong rất hiểu chuyện, luôn phụ giúp chúng tôi công việc nhà và đưa đón con mỗi khi rảnh rỗi.
|
Ảnh minh họa. |
Ở với chúng tôi ngót nghét 2 năm thì Phong chuyển công ty. Ngày chia tay, Phong cứ nhắc mãi về ơn nghĩa của chúng tôi và hứa hẹn sẽ trả lại ân tình khi nào có cơ hội. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ mong Phong sẽ tạo lập được sự nghiệp vang dội theo đúng nguyện vọng của cậu ấy.
Qua 5 năm không gặp, cuộc sống của tôi càng đi xuống. Công ty vỡ nợ, tôi bị thất nghiệp, phải cầm hồ sơ đi xin việc ở khắp nơi. Cho đến ngày thứ 2 vừa rồi, khi đi phỏng vấn, tôi bất ngờ vì gặp lại Phong. Điều đáng nói là cậu ấy đã ngồi ghế Giám đốc nhân sự.
Phong tay bắt mặt mừng và hỏi han về cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi kể lại mọi chuyện, Phong liền bảo tôi cứ đến làm việc ở công ty của cậu ấy. Cậu ấy sẽ sắp xếp cho tôi một vị trí nhẹ nhàng mà phát huy được năng lực của bản thân.
Nhận được sự giúp đỡ của Phong, thật lòng tôi rất mừng nhưng cũng có chút đắn đo. Nếu vào công ty vì quen biết, liệu tôi có bị đồng nghiệp cô lập không? Rồi liệu tôi có đáp ứng được yêu cầu của công việc, không làm Phong mang tiếng không? Tôi phân vân quá, có nên tiếp tục đi tìm việc khác hay cứ làm ở công ty Phong đây?
Theo Mỹ Hạnh/Phụ Nữ Việt Nam