Hồi đó, chỉ vì muốn thăng tiến trong công ty nên tôi nhắm mắt tán con gái sếp. Thật ra cô ấy cũng khá đẹp nhưng cái nói chuyện thì rỗng tuếch, nhàm chán. Nhưng tôi lại nghĩ, hôn nhân vốn là một canh bạc, có thể lấy người mình yêu nhưng chưa chắc đã sống với nhau hạnh phúc. Lấy người mình không yêu chưa hẳn là quá tệ, biết đâu cuộc sống nhàn nhạt nhưng lại chẳng có bất đồng gì lớn, cứ sinh con đẻ cái là êm đềm. Người đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, không nên đặt đàn bà lên vị trí đầu.
|
Lấy vợ tiểu thư sướng đâu chưa thấy đã phải chịu khổ trăm bề (Ảnh minh họa) |
Cô ấy sành điệu, nhưng tôi thông minh, vì thế cô ấy không thể nắm bắt được tâm ý của tôi khi tôi giả vờ say đắm cô ấy. Chỉ mấy tháng sau, tôi được cất nhắc chức trưởng phòng. Sau đám cưới, tôi chuẩn bị cơ cấu lên phó giám đốc một công ty của tập đoàn. Tất cả là do bố vợ tôi nhờ cậy, xắp xếp. Tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng, mặc dù tôi không có mấy hứng thú với vợ mình.
Tưởng rằng cuộc sống tiền bạc và quyền lực sẽ khiến mình thỏa mãn, nhưng tôi đã sai lầm lớn. Khi sinh con xong, vợ tôi vẫn thói quen ăn chơi như cũ, cô ấy lo làm đẹp, đi bar, tụ tập bạn bè vui chơi thâu đêm suốt sáng. Con thì cô ấy để người giúp việc chăm sóc, mới sinh đã cho uống sữa ngoài để còn giữ dáng. Con ốm đau đã có bác sỹ đến tận nhà chăm sóc, còn cô ấy vẫn có lịch ăn chơi không thể bỏ được. Tôi nhắc nhở thì cô ấy khó chịu, cho rằng tôi cổ hủ, áp đặt. Có lần to tiếng cô ấy nói tất cả mọi thứ tôi có là do bố cô ấy cho, nếu không biết điều thì sẽ lại “về mo”.
Mời quý độc giả xem video "Tính cách của vợ là do cách cư xử của chồng mà ra". Nguồn Facebook/Nhân Duyên :
Gần đây, bố vợ tôi không cung cấp tiền cho con gái tiêu xài nữa cho nên cô ấy phải bán cả ô tô riêng đi để lấy tiền ăn chơi. Cuộc sống vợ chồng vốn đã không có tình yêu giờ nhìn cô ấy tôi càng chán ngán. Tôi rất muốn bước chân ra khỏi “chĩnh gạo” này dù có phải làm lại sự nghiệp từ đầu, nhưng lần nào nhắc đến ly hôn, cô ấy cũng dọa sẽ đưa con sang tận châu Mỹ để tôi không bao giờ gặp được con nữa. Tôi gắn bó với con từ nhỏ, tôi không thể rời xa nó. Vì thế tôi vẫn cố phải nhặt những hạt thóc lép trong cái chĩnh của mình để mà sống tiếp. Số thóc càng vơi đi thì khoảng cách tới cái miệng bình càng xa khiến tôi không có cách nào mà nhảy ra được.
Lấy vợ đại gia như chuột sa chĩnh gạo, quả đúng thế. Cho nên đàn ông nếu không lấy vợ vì tình, thì chớ nên vì “gạo” mà lấy.
Theo Vinh Hà/GĐVN