Đon đả ra chào thông gia, vừa nghe lời giới thiệu mẹ vợ tái mặt vì xấu hổ

Google News

Nghe con gái điện thoại về báo sẽ dẫn bạn trai về ra mắt, bà Hồng háo hức lắm. Ngày con gái đưa bạn trai về, bà còn mời cả họ tới nhà ăn cơm. Nào ngờ…

Bà Hồng chỉ sinh được hai mụn con gái. So với anh chị em trong nhà, chồng bà lúc nào cũng yếu thế. Mỗi lần về quê, vợ chồng bà lại đau đầu vì mấy câu nói mát mẻ của mọi người về chuyện chỉ sinh con một bề. Trước đây, hồi còn trẻ, bà cũng đã định sinh thêm cậu con trai cho chồng mình được thỏa lòng, thế nhưng lộc trời chỉ cho vợ chồng bà như vậy nên cũng đành chịu.
Bù lại, hai cô con gái của bà Hồng càng lớn càng xinh đáo để. Đã vậy, cả Huyền và Hương đều học giỏi, đỗ đạt, đi học trên thành phố. Bà Hồng cũng lấy thế làm hãnh diện với họ hàng, làng xóm. Thương hai đứa con gái, nhà lại có điều kiện nên bà chẳng bắt hai con phải làm gì. Tiền tiêu hàng tháng các con muốn bao nhiêu là bà gửi lên chứ tuyệt nhiên không có giới hạn khoản tiên như nhiều bạn đi học xa nhà khác.
 

Huyền là con gái lớn của bà Hồng. Học xong Đại học, Huyền thông báo được ở lại thành phố làm. Nghe đâu, ở một công ty gì lớn lắm. Bà Hồng lại được dịp hãnh diện thêm. Đi đâu bà cũng khoe về cô con gái giỏi giang của mình.
Cách đây 1 tuần, Huyền điện thoại về thông báo sẽ dẫn bạn trai về ra mắt. Bà Hồng mừng lắm. Bà hỏi đi hỏi lại nhưng con gái cứ úp úp mở mở. Con gái bà chỉ bảo bạn trai nhà trên thành phố, giàu lắm, có nhà, có ô tô riêng. Mới chỉ nghe thế thôi, bà Hồng đã sướng rơn cả người.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, bà Hồng hồi hộp vô cùng. Bà Hồng còn mời họ hàng hai bên nội, ngoại, mỗi người một vài người cùng đến ăn cơm, chung vui, xem mặt cháu rể tương lai.
Hơn 10h sáng, chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ngay trước cửa nhà. Bà Hồng đon đả lao ra chào đón. Thấy người đàn ông già bước xuống, bà đinh ninh đây là ông thông gia. Trong lòng bà thầm trách: “Cái con bé này, cả bố chồng tương lai về theo mà nó không bảo một câu để còn tiếp đón”.
Bà Hồng hồ hởi, bắt tay, miệng thì mau mắn:
- “Chào ông, ông đi đường xa có mệt không ạ, mời ông vào nhà. Đồ đạc cứ để các cháu cầm vào cho ông ạ”.
Người đàn ông đó gãi đầu, gãi tai, ngượng ngùng. Vừa lúc đó, Huyền bước xuống xe, miệng cười tươi như hoa:
- “Mẹ, đây là anh Phúc, bạn trai con”
Bà Hồng cảm giác mình sắp rơi xuống vực. Mặt bà méo xệch đi. Bữa cơm ra mắt hôm đó, cả nhà cúi gằm mặt, không ai dám nói câu gì. Họ hàng thì cứ bấm nhau, ăn nhanh còn về. Còn chồng bà Hồng thì ngồi nốc rượu liên tục vì cay cú.
Tối hôm đó, sau khi mọi người về, bà Hồng khóc như mưa như gió. Bà nằng nặc không đồng ý cho con gái yêu người đàn ông già ngang tuổi bố mẹ này. Thế nhưng Huyền tỉnh bơ trả lời: “Nhưng con có bầu rồi mẹ ạ, phải cưới nhanh chứ không bụng to đùng lên còn nhục nữa. Vả lại, con sống sướng quen rồi, mấy cái anh trai trẻ tiền không có, yêu vào khổ lắm. Anh Phúc tuy già nhưng có tiền, có điều kiện, cưới về con sướng như vua. Mẹ còn mong gì hơn nữa”.
Bà Hồng mím chặt môi, cay đắng… Bà tự cảm thấy có lỗi trong lựa chọn này của con. Bà còn sợ rằng cô con gái thứ hai rồi đây cũng lại theo lối sống đó của chị gái.
Theo Quý Phi/Vietnamnet