Vợ tôi vốn là cô gái xinh đẹp, hồn nhiên, nhưng rồi sau khi sinh bé thứ hai, cô ấy trầm tính hẳn đi. Nhiều lần, tôi rủ vợ đi dự tiệc, cô ấy nhất mực từ chối. Một buổi tối, cậu bạn thân của tôi tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng sang trọng, cậu ấy ngỏ lời mời vợ chồng tôi và các bé tới tham dự.
Chiều hôm đó, trên đường đi làm về, tôi ghé vào một shop quần áo, mua chiếc váy ôm sát, lấp lánh ánh kim mà vợ tôi vẫn thích. Tuy nhiên, tối đó, khi nhận được món quà, vợ tôi ôm mặt khóc. Cô ấy mếu máo: “Anh nghĩ, giờ em mặc vừa chiếc váy này ư?”.
|
Em đừng buồn, dù sao anh vẫn mãi yêu em (Ảnh minh họa) |
Sau đó, cô ấy kéo áo lên, tôi giật mình khi nhìn thấy cái bụng ngấn mỡ... Hiểu được sự hy sinh của vợ để có 2 đứa con đáng yêu, tôi ôm cô ấy vào lòng vỗ về. Tôi nói: “Lúc nào em trở về thon gọn như xưa, em mặc nó nhé”.
Vợ tôi vẫn khóc, cô ấy nói: “Anh có yêu em nữa không?”, khi đó, tôi giật mình đã rất lâu rồi tôi không nói yêu cô ấy. Có lẽ, chính sự vô tâm của tôi nên thời gian qua, cô ấy mới buồn bã như vậy. Hiểu ra tất cả, tôi ôm cô ấy vào lòng: “Anh xin lỗi vợ, dù em có thay đổi thế nào anh vẫn yêu thương em, vì thế, em đừng buồn nữa nhé”. Vợ tôi nở một nụ cười thật tươi: “Chồng hứa nhé!”...
Theo Phương Vy/Người Đưa Tin