Mẹ chồng và em dâu tôi đúng là ghét nhau ra mặt, hai người họ chỉ cần ngồi nói chuyện lâu một chút là sẽ xảy ra mâu thuẫn. Ngày trước, khi em trai chồng đưa bạn gái về ra mắt, mẹ chồng đã không thích rồi. Bà ra sức phản đối, không tác thành mối quan hệ. Ngoài chuyện em dâu tính tiểu thư và dường như kiểm soát được con trai bà thì mẹ chồng còn lo ngại việc bên thông gia rất giàu, họ có thể sẽ gây khó dễ với con rể. Kiểu như môn đăng không hộ đối, sau này sẽ khó mà nói chuyện bình đẳng được.
Nhưng rồi cuối cùng hai em vẫn lấy nhau, mở ra một loạt câu chuyện đầy sóng gió. Hiện tại vợ chồng tôi đang sống cùng mẹ chồng vì chồng tôi là con trai trưởng. Nhà em trai chồng và em dâu ở cách đây khoảng 3 cây số, rất gần nên cũng tiện qua lại. Rất nhiều hôm hai em bảo anh chị nấu nhiều cơm cho cô chú ấy qua ăn cùng. Thực ra vợ chồng tôi cũng hoàn toàn thoải mái với chuyện đó, không hề đắn đo gì.
Mỗi lần qua đây, hai em cũng cực kỳ tử tế, cầm theo nhiều đồ ăn, thậm chí nhiều tuần em dâu còn đưa tiền cho tôi, bảo cứ nhận đi đừng ngại. Cô chú ấy chẳng qua là lười nấu nướng, chứ tiền thì không thiếu, chẳng tội gì phải ăn không cả. Mặc dù rất ngại nhưng tôi vẫn nhận cho hai em vui.
|
Ảnh minh họa. |
Song cái chính là em dâu tới nhà tôi ăn, sẽ lại lời qua tiếng lại với mẹ chồng. Có hôm mẹ chồng ăn xong bữa bỏ lên gác luôn không thèm nói câu nào. Mãi tới khi vợ chồng em dâu đã về, mẹ chồng mới gào lên, đôi lúc còn giận cá chém thớt lên con dâu trưởng. Tính tôi hiền lành, chịu đựng, không đôi co với mẹ chồng làm gì, dẫu sao bà ấy cũng có tuổi rồi. Vả lại, tôi biết thân biết phận, vợ chồng tôi kinh tế khó khăn, còn phải sống chung với mẹ chồng. Tốt nhất sống trên đất của bà ấy thì đừng bật lại, về lâu dài chỉ thiệt cho mình.
Tôi lấy chồng đến nay đã được khoảng gần 3 năm nhưng chưa có con. Chuyện này cũng khiến tôi và chồng phải đắn đo, trăn trở nhiều. Cả hai không mắc bệnh gì nghiêm trọng cả nhưng nếu muốn có tác động từ y khoa thì cần phải tốn một khoản tiền lên tới trăm triệu. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang cố gắng làm việc chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm để sớm tập trung cho chuyện sinh nở. Vấn đề này tôi cũng không giấu gì các thành viên khác trong gia đình. Tôi bảo chồng hay vay tiền trước, nhưng anh bảo thôi cứ từ từ, đến đâu chắc đến đó.
Bước ngoặt trong cuộc sống của tôi xảy đến khi đã có người cho tôi vay một khoản tiền lớn, nhưng theo cách không ngờ tới. Hôm đó, mẹ chồng và em dâu lại cãi nhau rất to tiếng trong nhà, đặc biệt em dâu còn lớn giọng nói "Con chẳng hiểu vì sao mẹ lúc nào cũng ghét con, trong khi con chả làm gì cả". Mẹ chồng thì lôi đủ thứ chuyện ra, so sánh với người này người khác.
Tối hôm đó, em dâu nhắn tin riêng cho tôi, bảo là chị đang cần tiền cho việc sinh nở đúng không. Sau đó, cô ấy bảo chuyển khoản cho tôi 200 triệu đồng để giúp đỡ. Em dâu sẽ không tính lãi và để thời hạn trả nợ rất dài. Song vợ chồng tôi phải đồng ý một chuyện đó là mau chóng chuyển ra ở riêng. Em dâu còn nói thêm vì rất bực bội mẹ chồng nên muốn để bà ấy phải sống một mình, để bà hiểu thế nào là cô đơn không có ai bên cạnh.
Sau này nếu vợ chồng tôi cần thêm tiền, em dâu sẽ giúp không vấn đề gì cả. Sự quả quyết của em dâu còn được thể hiện ở chuyện tài khoản ngân hàng của tôi lập tức nhận được 200 triệu đồng, trong khi tôi còn chưa nói đồng ý hay từ chối. Em dâu bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ, ở cùng người mẹ chồng như vậy thì sau này sẽ rất khó khăn, mà chẳng thể sống chung nhà mãi được. Cả đêm hôm ấy tôi mất ngủ, tôi vẫn chưa dám nói cho chồng biết sợ anh sẽ làm lớn mọi chuyện rồi tất cả lại rối như mớ bòng bong. Nhưng liệu có giải pháp nào để tất cả đều vui vẻ, hài lòng hay không. Chả nhẽ tôi phải nói dối và "diễn" từ giờ phút này sao. Thật là khó xử và rất mệt mỏi...
Theo M.B / Báo Tổ Quốc