|
Lời đề nghị của anh chồng khiến Hoa khó xử (Ảnh minh họa) |
Mấy tháng nay, Hoa luôn tìm cách né tránh người nhà chồng vì một chuyện mà chẳng ai ngờ tới.
Hoa lấy chồng sớm. Nhà chồng đông anh em nhưng gia cảnh khó khăn nên mấy anh chị em phải ở chung trong căn nhà nhỏ xíu do cha mẹ chồng để lại. Những mâu thuẫn nảy sinh khi anh Hoàng (anh chồng của Hoa) cưới vợ.
Chị Liên - vợ của anh Hoàng là người tính khí thất thường. Liên ít giao tiếp, lại sống nội tâm nên hay trách móc, giận hờn nhỏ nhặt. Liên có tật ưa “méc” chồng những chuyện vụn vặt trong nhà.
Từ việc không ai lau dọn nhà (vì hầu như ai cũng đi làm từ sớm, tối mịt mới về), Liên phải lau dọn, đến việc so đo gia đình Hoa dùng điện nhiều hơn nhưng lại góp tiền điện ít hơn... Liên hay mắng vốn con Hoa sang phòng cô ấy làm bừa bộn các cuộn chỉ, phấn may đồ (cô ấy làm nghề sửa quần áo cũ)…
Hoa bị áp lực từ công việc ở công ty, về nhà phải nghe những lời mắng vốn, nói xấu sau lưng có, trước mặt có. Tức nước thì vỡ bờ, hai chị em bạn dâu gây nhau một trận tưng bừng, cạch mặt nhau từ đó. Hoa chua chát nghĩ đến câu “chị em dâu như bầu nước lã”. Nó quá đúng với Hoa và Liên lúc này.
Nhưng sự đời trớ trêu. Năm rồi, Liên đột ngột nhiễm COVID-19 và mất khi mà Sài Gòn qua đỉnh dịch và tưởng đã bình yên trở lại. Bản thân cô ấy bị cao huyết áp, hở van tim nhẹ nên chỉ dám sinh một đứa con rồi thôi. Tưởng rằng có bệnh trong người, cô ấy sẽ cẩn thận hơn, ai ngờ…
Sự ra đi của Liên hóa giải hết những hiềm khích. Từng là “oan gia” không nhìn mặt nhau, nay Hoa phải chăm sóc con gái của Liên. Hoa cũng là người chăm lo từng bữa cơm đến nén hương cúng thất 49 ngày của cô ấy. Những việc đó, dù Hoa không rành nhưng cô không nề hà.
|
"Tôi là vợ anh chứ có phải vợ anh ấy đâu!" (Ảnh minh họa)
|
Chuyện chỉ trở nên khó xử khi anh Hoàng đột nhiên mở lời nhờ Hoa nấu cơm hàng ngày cho hai cha con anh ta. Hoa ậm ờ, không dám từ chối thẳng, cũng không thể gật đầu ngay.
Hoa đâu đã nghỉ hẳn ở nhà. Công ty cũ quá xa nên Hoa xin nghỉ để tìm chỗ khác gần hơn. Nhưng ai cũng mặc định Hoa là người rảnh rỗi, dư thời gian. Và cứ như cái việc nấu cơm cho hai cha con anh ta là bổn phận và trách nhiệm của em dâu.
Thật ra, con bé kia đã lớn, nếu không có cơm nhà, con bé vẫn ăn cơm tiệm ngon lành, trưa thì đã có cơm bán trú trong trường. Công việc thầu xây dựng khiến Hoàng không thể từ chối những buổi nhậu cuối ngày. Anh ta lại có thói quen nhậu xong phải về nhà lục cơm nhà dằn bụng, không quen ăn cơm tiệm. Từ ngày vợ mất, Hoàng lại sa đà vào những cuộc nhậu “cho quên sầu”.
Hoa nghĩ đến cảnh nửa khuya phải bật dậy hâm cơm cho người anh chồng mà hãi hùng. Cô thở dài, nói với chồng: “Tôi là vợ anh, chứ có phải vợ anh ấy đâu!”.
Giá như hồi trước Hoa quyết liệt dọn ra riêng thì mọi thứ đâu đến nỗi khó xử.
Nửa đêm Hoa bật dậy, kiểm đếm tất cả những gì mình có. Cô nhắm đến một ngôi nhà nhỏ thôi, nhưng dễ thở, hơn là phải thập thò né tránh ánh mắt buồn rượi của anh chồng...
Theo Tử Anh Anh/phunuonline