Con trai tôi sắp lấy vợ, hai đứa đã yêu nhau gần 2 năm rồi. Chúng nó muốn ở riêng và tôi cũng đồng ý. Gia đình tôi cũng có chút của ăn của để, không muốn cháu mình sau này phải ở nhà thuê chật chội, tôi với ông nhà bàn nhau mua một căn hộ cho vợ chồng chúng nó.
Hôm vừa rồi tôi đi siêu thị tình cờ gặp bà thông gia tương lai. Mua đồ xong, tôi rủ bà ấy ra quán cà phê vì có việc muốn nói. Thôi thì mất lòng trước được lòng sau, tôi nói thẳng với bà ấy là vợ chồng tôi sẽ mua cho các con một căn nhà khoảng 2 tỷ. Nhưng nhà đó chỉ do con trai tôi đứng tên mà thôi.
Vì là tiền chúng tôi cho chứ không phải tiền của con trai làm ra, cho con dâu đứng tên cùng nhỡ may chúng nó xảy ra chuyện gì thì dở. Tiền là mồ hôi xương máu chứ đâu phải dễ dàng kiếm được.
Ảnh minh hoạ.
Tôi đang chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự tức giận phản đối của bà ấy, ai ngờ bà thông gia lại cười tươi reo lên:
“May quá tôi với ông nhà cũng đang phân vân chuyện này chưa biết quyết định ra sao. Vốn chúng tôi nghiêng về phương án cho con rể đứng tên cùng nhưng bà nói vậy thì dễ quá rồi”.
Hỏi ra thì mới biết bên nhà gái cũng có kế hoạch cho con dâu tôi một căn hộ gần 4 tỷ, ngoài ra còn có sổ tiết kiệm tiền mặt 2 tỷ để vợ chồng trẻ lấy vốn làm ăn. Sau khi tôi tuyên bố chuyện không cho con dâu đứng tên nhà, dĩ nhiên tài sản ông bà ấy cho con gái thì con trai tôi sẽ không có phần. Của đứa nào đứa ấy tự giữ phần của mình.
Tôi xấu hổ đến xây xẩm mặt mày. Ông bà ấy nhiều của cải như vậy mà còn không tiếc, định cho con trai tôi đứng tên cùng. Tôi có chút tiền nhưng chưa gì đã lo được lo mất. Nhưng nghĩ lại vợ chồng mà tiền bạc cứ riêng rẽ thì cũng không đoàn kết. Mà như dự báo tương lai dễ chia lìa. Tôi có nên thương lượng lại với bà thông gia, để hợp nhất khối tài sản của hai đứa hay không, cho chúng nó yên tâm làm ăn phấn đấu?