Tôi từng cố gắng nỗ lực rất nhiều để đỗ vào một trường Đại học top đầu để làm bố mẹ vui lòng. Khi bước chân lên Hà Nội, tôi không hề có một người bạn nào cả. Những đứa tôi chơi thân hồi cấp 3 không lựa chọn thủ đô làm đích đến. Đứa thì ở quê lấy chồng, đứa thì học trung cấp, cao đẳng, cũng có đứa lại lựa chọn du học, xuất khẩu lao động. Thành ra, tôi cứ bơ vơ, cô quạnh và khao khát kiếm tìm những người bạn tốt.
Ban đầu tôi còn tưởng rằng, kết bạn ở Đại học không khó, chẳng qua sinh viên thì sẽ chững chạc hơn học sinh một chút. Nhưng ở Đại học thực chất phân cấp rất rõ ràng. Một đứa không biết chăm chút vẻ ngoài như tôi, tài ăn nói cũng chẳng có gì nổi bật, thường ngồi một mình trong lớp. Cũng may là đến những môn cần làm bài tập nhóm, tôi quen và nói chuyện với một vài bạn. Dần dần, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, thường xuyên tụ tập, đi chơi.
Tuy vậy, sự thân thiết cũng chẳng kéo dài được lâu bởi lẽ chúng tôi học tập theo hình thức tín chỉ, mỗi đứa đăng ký một giờ học khác nhau. Thấm thoắt thời gian qua đi, chúng tôi ra trường. Thi thoảng mới cùng nói chuyện trong group chat chung, chứ bình thường không có dịp gì sẽ ít liên lạc.
Tôi khi ra trường xin vào một công ty vận tải làm ở bộ phận kiểm kho. Công việc tuy vất vả nhưng vì mới tốt nghiệp, tôi cũng muốn thể hiện, thử sức nhiều hơn và quyết không nhụt chí. Sau khoảng hơn 1 năm gắn bó với vị trí ấy, tôi xin nghỉ việc bởi không thấy khả năng thăng tiến, phát triển của bản thân.
Giờ nghỉ trưa, tôi đứng ở hành lang, hi vọng sẽ thấy An và chào hỏi vài câu. Cũng lâu rồi chưa nói chuyện với cô ấy. Bởi từ đợt năm 3 Đại học, chúng tôi đã chẳng còn học chung các lớp tín chỉ nữa.
Nào ngờ, vừa gặp, tôi rủ An đi ăn trưa thì mặt cậu ấy lạnh lùng, bước đi thẳng rồi buông lời phũ phàng: "Không, tớ đi ăn trưa với đối tác rồi, mà ở công ty cậu hãy cứ coi như chúng ta không quen biết nhé".
Tôi bất ngờ tới nỗi đứng yên lặng tại chỗ hồi lâu. An mà tôi biết ngày xưa là một người trầm lắng, sâu sắc, nhưng tôi vẫn nghĩ bạn ấy sẽ hòa đồng, thân thiện. Vậy mà sau vài năm, gặp nhau ở công ty mà chẳng chào hỏi được một câu. Đã vậy, An còn khiến tôi hoài nghi về chính bản thân mình. Phải chăng tôi kém cỏi, chỉ là nhân viên, còn bạn ấy là leader, nên mới cao giọng như thế?
Những ngày sau đó, đôi khi tôi cũng gặp An ở thang máy hay ở trong WC nhưng tôi không nói gì cả, chỉ im lặng cúi đầu. Cô ấy vẫn xinh đẹp, tươi tắn và toát lên bao khí chất, nhất là mùi nước hoa thơm dịu nhẹ. Chúng tôi giờ đây không còn là những cô sinh viên vui vẻ ngày nào, mà khoảng cách giữa hai đứa đã rất xa rồi. Mong rằng, không có An, tôi sẽ tìm được những người bạn khác, những mối quan hệ khác chất lượng hơn...
Theo M.B/Nhịp sống