Gấp rút bỏ cô vợ ung thư, 2 năm sau tôi bàng hoàng biết sự thật

Google News

Thấy mình không cần có trách nhiệm với một cô vợ đau ốm, không có khả năng lao động nên tôi đã kiếm cớ ly hôn.

Qua mai mối tôi cưới Thủy khi cả hai đã 28 tuổi. Chúng tôi đều năng động, làm việc xuất sắc nên sau 2 năm kết hôn chúng tôi đã đủ tiền mua được căn nhà nhỏ ở thành phố.
Trong đời sống hôn nhân, tôi phải thừa nhận rằng mình có chút gia trưởng và không hay quan tâm tới những vấn đề tủn mủn của vợ.
Tôi chẳng cần phải biết sở thích của vợ là gì vì phụ nữ vốn phức tạp lúc thích cái này lúc lại mê cái khác, có lần cô ấy mất cả buổi tối ở trung tâm thương mại chỉ để mua 1 cái túi. Vậy nên vào các dịp lễ tết hay ngày kỷ niệm tôi thường chuyển vào tài khoản vợ một số tiền để cô ấy thích gì thì tự mua.
Gap rut bo co vo ung thu, 2 nam sau toi bang hoang biet su that
Vốn là người có tư tưởng "Tây hóa" nên ngay từ sau khi cưới tôi đã đề nghị vợ chồng độc lập về tài chính, tiền ai người ấy tiêu. Tôi sẽ bỏ tiền mua các vật dụng đơn giản trong nhà còn những tài sản có giá trị thì mỗi người chi một nửa. Như vậy tôi thấy rất công bằng mà lại tránh được chuyện vợ giữ tiền rồi mang hết về nhà ngoại.
Ban đầu Thủy không đồng ý phương án này vì cho rằng sự phân chia rạch ròi khiến chúng tôi không giống một gia đình. Thế nhưng tôi cứ nhất quyết làm theo ý mình nên sau nửa năm Thủy cũng phải chấp nhận làm theo.
Mọi việc trong nhà cứ bình lặng trôi qua cho đến một hôm tôi quên tập tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Vừa đến cửa tôi đã vô tình nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thủy, cô ấy nói với người bạn thân rằng mình mới phát hiện ra căn bệnh ung thư cổ tử cung, hiện tinh thần rất suy sụp và không muốn nói cho tôi.
Tôi sốc nặng khi biết vợ mắc ung thư. Tôi liên tưởng đến cảnh phải gắn bó với người vợ ốm yếu, bệnh tật suốt cả cuộc đời thì thật không chịu nổi.
Vậy là sau lần ấy tôi bắt đầu kiếm cớ cãi nhau với vợ. Nhân một lần to tiếng, tôi giơ tay tát vợ 2 cái. Trong lúc cô ấy khóc lóc tôi lập tức ném tờ đơn ly hôn ra.
Mặc cho bố mẹ hai bên khuyên can và Thủy níu kéo, tôi quyết ly hôn cho bằng được.
Sau khi đường ai nấy đi, Thủy giành quyền nuôi con nhỏ còn tôi sẽ chu cấp thêm mỗi tháng.
Hai năm qua ngoài vài lần qua thăm con chớp nhoáng thì tôi chẳng trực tiếp nói chuyện với Thủy lần nào vì sợ cô ấy bệnh tật sẽ nhờ vả chuyện này chuyện kia.
Thế nhưng tuần trước tôi đi ăn tiệc kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn đối tác thì choáng váng khi thấy Thủy sánh vai cùng vị giám đốc điều hành của tập đoàn này.
Hóa ra, Thủy không hề bị ung thư mà chỉ bày ra chuyện đó để thử lòng tôi, cũng có thể đời sống hôn nhân với tôi quá nhạt nhẽo nên cô ấy mới cố ý làm như vậy.
Bây giờ cô ấy đã trở thành vợ người ta. Tôi thực sự hối hận vì những gì đã làm với vợ cũ nhưng giờ có nói gì cũng quá muộn rồi.

Qua mai mối tôi cưới Thủy khi cả hai đã 28 tuổi. Chúng tôi đều năng động, làm việc xuất sắc nên sau 2 năm kết hôn chúng tôi đã đủ tiền mua được căn nhà nhỏ ở thành phố.

Trong đời sống hôn nhân, tôi phải thừa nhận rằng mình có chút gia trưởng và không hay quan tâm tới những vấn đề tủn mủn của vợ.

Tôi chẳng cần phải biết sở thích của vợ là gì vì phụ nữ vốn phức tạp lúc thích cái này lúc lại mê cái khác, có lần cô ấy mất cả buổi tối ở trung tâm thương mại chỉ để mua 1 cái túi. Vậy nên vào các dịp lễ tết hay ngày kỷ niệm tôi thường chuyển vào tài khoản vợ một số tiền để cô ấy thích gì thì tự mua.

Theo Bạn đọc Thắng Doanh/ Infonet