Trước khi kết hôn với tôi, Huấn từng có 1 đời vợ và 1 đứa con. Cuộc sống của anh khi ấy vẫn còn khó khăn, vợ anh lại là người làm ra tiền nên cũng khá chảnh chọe. Sau khi Huấn gặp thời, lên chức, tăng lương vèo vèo thì cũng trùng với thời điểm vợ anh sinh con trai đầu lòng. Nghe anh kể, vì thương và muốn bù đắp cho vợ nên anh đã khuyên chị ta ở nhà, anh sẽ lo mọi thứ.
Nhưng đúng là thứ không biết điều, chỉ ăn và trông con mà chị ta cũng làm không xong, thường xuyên ghen bóng ghen gió.
Đây cũng là thời điểm tôi gặp Huấn. Tôi thực tập ở công ty anh, mối quan hệ giữa nhân viên với sếp chẳng có gì thế mà chị ta đôi lần còn bóng gió, viết lên facebook như thể tôi là tiểu tam vậy. Huấn phải tới xin lỗi rồi, anh tâm sự rằng khá buồn và xấu hổ vì vợ bô bô mọi thứ lên MXH. Vừa thương anh, vừa tức cô vợ ấy, tôi quyết định lên kế hoạch cua Huấn chọc chị ta chơi chơi. Nhưng điều tôi cũng không ngờ là Huấn lại nhiệt tình đáp trả, và cuối cùng anh nói sẽ ly hôn vợ.
2 năm sau, chúng tôi kết hôn. Mặc dù cũng gặp phải một số dị nghị từ bạn bè của chị vợ cũ nhưng tôi hiểu, với tính cách đa nghi, kém cỏi, hay quản lý chồng như thế rõ không hợp với Huấn. Chuyện ly hôn chắc chắn là điều sớm muộn, dù không có tôi chen vào. Còn tôi, nếu có sai cũng chỉ là yêu anh không đúng lúc mà thôi…
Nhưng tức một nỗi, sau khi chúng tôi về chung một nhà rồi, Huấn vẫn hay qua lại để thăm con trai. Mặc dù tôi đã nói tăng tiền trợ cấp lên và hạn chế tới, anh vẫn động viên: "Em đừng lo, anh và Hồng đã chấm dứt thật rồi. Anh toàn tâm toàn ý yêu thương em mà. Nhưng Bon là trẻ con, nó chẳng có tội lỗi gì, thằng bé nên được hưởng cả tình yêu từ bố và mẹ".
Tình cảm cha con thì tôi không thể chia cắt được. Tôi hiểu điều đó, vậy nên thay vì cấm cản, tôi chuyển sang đồng tình: "Em hiểu, nhưng dù sao anh và chị ấy cũng ly hôn rồi, gặp nhau nhiều cũng không hay. Chi bằng anh đón Bon về đây, cũng là cơ hội cho em và bé gặp gỡ, thân thiết hơn. Chưa kể em đang bầu bí rồi, cho Bon về đây tạo điều kiện cho 2 đứa nhỏ thương yêu nhau nữa".
Nghe tôi nói, Huấn lập tức đồng tình. Tuy nhiên, về phía vợ cũ của anh thì chị ta không đồng ý. Gì mà không được phép mang con đi chơi mà không có sự giám sát của chị ta.
Hôm vừa rồi đi dạo phố mua sắm cùng bạn bè, tôi tình cờ gặp chị ta đang dắt con đi học về. Tôi lập tức tiến tới, chủ động chào hỏi. Nhưng chị ta rất lạnh lùng, không thèm đáp và định đi thẳng. Tôi mới chặn đường, buông lời mỉa mai: "Chị gái, sao lại không đáp lại vậy? Tình cờ gặp nhau cũng có duyên lắm chứ. Mà mình chị chăm con chắc vất vả lắm! Vậy mà bảo để anh Huấn đón Bon qua em đỡ lại không chịu".
"Cô thôi đi. Tôi không muốn tiếp chuyện loại cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô" – chị ta khinh bỉ đáp.
"Nếu chị tự trọng như thế thì nên biết điều và tránh xa anh Huấn ra. Đừng lấy đứa bé ra để tìm sự thương hại, tối ngày gọi anh ấy tới".
"Đàn ông ngoại tình tôi không bao giờ thèm, coi như tôi nhường cho cô. Nhưng anh ta vẫn là bố của Bon và cho dù cô có đẻ 5, 7 đứa nữa thì cũng không thay đổi được đâu.
Mà này, cô đã cướp được chồng tôi rồi, tự lo mà giữ. Đừng có tới tìm tôi mà nhảy dựng lên nữa. Hay cô sợ anh ta một ngày không xa nhận ra bản chất xấu xa của cô và hối hận vì ly hôn tôi? Sống như vậy kể cũng đáng thương".
Tôi tức quá nhưng không biết đáp trả gì. Đám bạn ở bên nữa cũng kéo tôi đi nên đành hậm hực nhẫn nhịn... Tôi nên làm gì để chồng và vợ cũ không gặp nhau nữa đâu khi giữ họ vẫn còn đứa con chung?
Theo Nhịp Sống Việt