Ngày cưới đã đến gần, có lẽ tôi là chú rể mà háo hức hơn tất cả. Dù giờ cuộc sống đã phát triển, tư tưởng của con người và xã hội dễ dàng hơn, nhưng tính tôi vẫn khá gia trưởng. Gặp được Hồng, hai đứa có chung quan điểm về việc giữ cho nhau đến ngày cưới, tôi cảm thấy mình đã tìm được một nửa đích thực của đời mình. Vì thế khỏi nói, tôi mong ngóng đến ngày cưới thế nào.
Càng mong ngóng, hạnh phúc bao nhiêu, tôi càng đau đớn bấy nhiêu khi bắt gặp cảnh vợ sắp cưới tay trong tay đi ra khỏi nhà nghỉ với một kẻ đáng tuổi bố. Lúc đấy, tôi như hóa đá, thấy Hồng lắp bắp lí nhí "anh, anh" rồi vội vàng lên xe với gã kia, như trốn chạy.
Hứa hẹn giữ cho nhau đến đêm cưới, vậy mà hóa ra lại mang đi biếu không cho mấy lão nhà giàu đáng tuổi bố. Tôi như đã bị giết chết từ bên trong, không còn cảm thấy gì, không còn muốn nghe gì.
|
Ảnh minh họa |
Tôi bình thường rất hiền, nhưng một khi đã tức giận sẽ rất cục tính. Tôi lẳng lặng tìm cớ hủy hôn. Hồng tỏa ra vô cùng sốc khi kinh ngạc hỏi tôi lý do. Tôi chỉ lạnh lùng nói: "Cô còn liêm sỉ để hỏi tôi câu đấy à?", rồi chặn máy, chặn mọi cơ hội cho cô giải thích, không muốn nghe bất cứ gì thêm. Ai cũng không biết lý do, vì lẽ nào tôi muốn kể câu chuyện ra để sát muối vào trái tim tan nát của mình thêm một lần nữa?
Tôi lẳng lặng từ bỏ tất cả, xin sếp chuyển vào cơ sở trong Nam công tác để quên đi tất cả. Tất nhiên trước tình cảnh của tôi, công ty dễ dàng tạo điều kiện. Tôi chuyển vào miền Nam cố gắng quên đi tất cả về Hồng. Chặn mọi cơ hội liên lạc, tôi không muốn nghe gì thêm, bất cứ gì liên quan tới Hồng.
Bỗng một ngày sau hai năm, một số lạ gọi đến cho tôi. Ngay khi nhấc máy, đầu dây kia là Hồng, nói không ngưng nghỉ như sợ nếu không kịp sẽ lại bị tôi chặn lại. Hồng cuống cuồng giải thích: "Có phải anh thấy người giống em đi với người đàn ông khác không? Đó là em sinh đôi của em!
Nghe đến thế, tôi mới khựng lại. Hóa ra Hồng có cô em sinh đôi, nhưng tính tình khá trái ngược. Nhung khá ăn chơi, dễ dãi trong chuyện trai gái, buộc phải phá thai và có nguy cơ không thể có con.
Chính vì Nhung như vậy, Hồng mới càng thấy phải giữ gìn đến ngày cưới. Thời điểm tôi đến nhà ra mắt, Nhung đang phải đi chữa trị bệnh phụ nữ, nên gia đình cũng không tiện giới thiệu.
Khi bị tôi bắt gặp, Nhung đang cặp kè với một người đã có gia đình, vì vậy cô nàng cũng không dám hé răng nửa lời với bất cứ ai trong gia đình. Cho đến hôm nay, mọi chuyện vỡ lở, Hồng mới hiểu ra mọi chuyện và giải thích với tôi.
Nghĩ lại tôi mới thấy mình như một kẻ điên, ích kỷ và ngốc nghếch nên đã suy đoán vấn đề quá nhanh, quá sai. Quả thật nếu lúc đấy tôi tỉnh táo, có thể nhận ra phong cách ăn mặc của Nhung khác hẳn bạn gái mình. Còn rất nhiều điều nữa.
Nhưng có lẽ cũng là đáng đời, tôi không đủ yêu Hồng, không lắng nghe, không bao dung cho em. Tất cả thứ tôi coi trọng chỉ là vấn đề trinh tiết và thói ích kỷ, gia trưởng của mình, thế nên tôi mới dễ dàng đánh mất người con gái quý giá.
Túc Mạch (TH)