Tôi là con cả trong gia đình 4 chị em gái. Ngay từ nhỏ tôi lớn lên và chứng kiến những trận cãi vã, thậm chí đánh nhau của bố mẹ chỉ vì không có tiền. Tôi còn nhớ như in những cái Tết mà gia đình tôi mỗi người một nơi chỉ vì bố cờ bạc, nợ nần nên người ta đến đòi nợ. Tôi từng ao ước mẹ có tiền sắm cho chị em tôi mỗi người một bộ quần áo mới vào dịp Tết.
Chính vì thế, ngay từ ngày còn học cấp 2 tôi đã ý thức mình phải học thật tốt, sau này đỗ đại học để tìm được công việc mang lại thu nhập cao, cưới người đàn ông đàng hoàng, có trách nhiệm để mẹ và các em tôi được nở mày nở mặt, sau này các con tôi cũng được sống sung sướng, hạnh phúc hơn tuổi thơ của tôi.
Thế rồi, mọi điều dần diễn ra theo kế hoạch cuộc đời của tôi. Thời học đại học tôi trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu vì bạn trai đều là những cậu sinh viên ăn chưa no, lo chưa tới. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm người đàn ông đích thực của cuộc đời mình.
3 năm trước, tôi gặp Quân tại công ty mà tôi thực tập. Quân hơn tôi 7 tuổi, vẻ ngoài điển trai và thu hút tôi bằng lối sống tự lập, có nhà riêng, sắm được xe bốn bánh. Phát huy lợi thế là hình thức xinh xắn và lối giao tiếp thấu hiểu lòng người, tôi đã gây ấn tượng với anh trong lần gặp đầu tiên.
Nhận thấy cơ hội đã tới, tôi vội vàng nói lời chia tay với bạn trai đang học năm cuối Đại học Y để tìm cách chinh phục Quân.
Một năm sau, tôi đạt được ý nguyện khi tôi và Quân sánh bước bên nhau. Tôi còn chủ động dọn đến sống cùng anh vì nghĩ trước sau gì cũng về chung một nhà.
Tuy nhiên, sống cùng nhau cả năm trời mà tôi không thấy Quân nói gì đến chuyện cưới xin dù anh đã lớn tuổi. Tôi đề cập tới đám cưới thì anh lại bảo rằng chúng tôi cứ thế này cũng có khác gì vợ chồng.
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi dẫn anh về nhà mình đến cả chục lần nhưng chưa bao giờ anh nói đến chuyện đưa tôi về ra mắt. Dù thế nào cũng không thể để vuột mất người đàn ông này nên tôi lập mưu mang bầu hòng ép cưới.
Thế nhưng lạ thay, đến cả mấy tháng “thả nổi” tôi vẫn chưa có bầu. Tôi liều dựng màn kịch cứ thông báo với Quân về việc tôi mang thai. Nếu anh đòi đưa tôi đi khám thai tôi sẽ đến phòng khám của đứa bạn thân và nhờ làm giả kết quả. Cứ cưới xong rồi tính tiếp, sau này kiểu gì chẳng có con!
Hôm ấy, tôi chụp hình tay cầm que thử thai 2 vạch rồi gửi cho Quân thông báo mình có thai. Vậy nhưng Quân không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ hẹn tôi tối về nhà nói chuyện.
9 giờ tối, anh về nhà và ném cho tôi một cái nhìn đầy khinh bỉ, bảo tôi hãy dọn quần áo ra khỏi căn hộ này.
Tôi hỏi vì sao thì Quân bình thản nói: “Sau những lần chúng ta gần gũi anh đều lấy cho em một cốc nước ép hoa quả, em muốn biết trong đó là gì không? Là thuốc tránh thai khẩn cấp. Em muốn tôi đổ vỏ ư?”.
Đã vậy Quân còn thú nhận lâu nay anh không đề cập đến chuyện cưới xin vì anh coi tôi như người tình giải quyết nhu cầu còn người yêu thực sự của anh đang ở nước ngoài, nửa năm nữa cô ấy sẽ về Việt Nam.
Tôi như chết đứng, cay đắng cho số phận mình nhưng biết trách ai bây giờ vì tôi đến với Quân cũng vì sự tham lam. Tôi xấu hổ dọn đồ ra khỏi nhà anh rồi chuyển tới nơi khác sống và làm việc. Cho đến giờ tôi vẫn chưa dám mở lòng với ai sau cú vấp ngã đó.
Theo Infonet