Giá như em gặp anh muộn hơn chút nữa

Google News

Tuy cuộc hôn nhân giữa Hùng và vợ từ lâu đã không còn tình yêu, nhưng Hùng vẫn cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về người phụ nữ khác.

Hạnh ngồi ủ rũ ở một góc quán cà phê, đôi mắt đỏ hoe, ướt rượt. Ngoài kia, nắng như đổ lửa hắt qua khung cửa bỏng rát, nhưng chẳng khiến lòng cô ấm lên. Nhìn dòng người hối hả lướt đi trên phố, Hạnh chỉ càng thấy lòng thêm chông chênh.
Cứ mỗi lần mẹ cô nhắc đến chuyện của cô và Hùng, sau vài ba câu nói, thế nào giông bão cũng kéo đến. Mà cô, chẳng khác nào con đà điểu chỉ biết rúc đầu vào cát, lần nào cũng xách giỏ tháo chạy ra góc quán quen, ngồi gặm nhấm nỗi buồn.
Hạnh quen Hùng sau khi ly hôn đã ba năm, trong một lần đi đám cưới bạn. Khi đó, Hùng đang sống ly thân vợ. Trong khi cuộc hôn nhân của con trai đang bên bờ đổ vỡ, mẹ Hùng là người nỗ lực nhiều nhất mong họ thuận hòa. Con dâu bà ở tận miền Nam, bà không muốn phải xa đứa cháu trai duy nhất khi tổ ấm con mình tan rã. Khoảng cách hơn 1.000 cây số đối với bà là quá xa xôi, mà những cuộc điện thoại đường dài sẽ chẳng giúp bà vơi đi thương nhớ.
Hồi ấy, Hùng thường hẹn Hạnh đến đây uống cà phê, khi trong lòng anh nặng nề nhất. Có lẽ sự lắng nghe, thấu hiểu của Hạnh, một phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, đã khiến Hùng mạnh dạn thổ lộ những bế tắc trong cuộc hôn nhân của chính mình. Hạnh và Hùng lúc ấy, chỉ như hai người bạn tri kỷ. Hạnh không ngờ, từ sự cảm thông, thấu hiểu, tình bạn này lại có thể phát triển thành tình yêu. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Lúc ấy, tình bạn giữa họ, lại khiến mẹ Hùng vô cùng khó chịu. Với bà, giữa nam nữ không thể có tình bạn đơn thuần. Nếu Hạnh không có tình cảm với Hùng, thì Hùng ắt có tình cảm với cô. Dù là ai bắt đầu đi nữa, bà muốn sự qua lại giữa hai người chấm dứt. Hạnh không gặp Hùng nữa.
Cái thành phố nhỏ hẹp như thế, vậy mà suốt một năm trời, cả hai lại không hề chạm mặt nhau. Đôi lúc Hạnh cũng thấy chút trống vắng, cô đơn. Cuộc sống này quá mệt mỏi, có một người lắng nghe bạn nói, hay nói cho bạn nghe, ngày qua đi cũng thú vị hơn nhiều.
Hạnh gặp lại Hùng, khi vô tình bước đến góc quán quen thuộc ấy. Hùng nói, không ngờ một năm qua anh “cắm chốt” ở đây, cuối cùng cũng gặp lại cô. Thời buổi công nghệ, muốn gặp gỡ nhau, dễ dàng như lướt một ngón tay trên điện thoại. Anh tôn trọng cô, nhưng cũng muốn đánh cược nhân duyên giữa hai người.
Gia nhu em gap anh muon hon chut nua
Ảnh minh họa 
Tuy cuộc hôn nhân giữa Hùng và vợ từ lâu đã không còn tình yêu, nhưng Hùng vẫn cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về người phụ nữ khác. Anh muốn sau khi gặp lại Hạnh, mình đã là một người đàn ông tự do. Có như vậy, thứ tình cảm ẩn sâu trong tim không cần anh phải nhọc công che đậy nữa. Nhưng cuộc đời không như anh dự đoán. Khi họ gặp lại nhau, anh vẫn là người đang bị hôn nhân trói buộc.
Vị thẩm phán tiếp nhận vụ án ly hôn của Hùng từng cảm thán, bà chưa từng gặp một người nào như mẹ Hùng, khóc hết nước mắt khi biết vợ chồng con trai đã gửi đơn xin ly hôn đến tòa. Hôm đó, trên hành lang tầng ba của tòa án, mẹ Hùng đã quỳ xuống, xin thẩm phán đừng xử ly hôn vợ chồng con trai bà. Bà còn dọa sẽ nhảy từ tầng ba xuống, khiến vị thẩm phán một phen hoảng hốt.
Thế nhưng, sau nhiều lần hòa giải bất thành, tòa quyết định để họ ly hôn, khi nhận ra cuộc hôn nhân của vợ chồng Hùng đã không còn tiếng nói chung nữa. Mẹ Hùng sau mấy ngày đau đớn vật vã, đã vực dậy tinh thần, tìm đến nhà Hạnh náo loạn một trận. Bà nghĩ, nếu không phải vì sự xuất hiện của cô, có thể cuộc hôn nhân của con trai bà đã có cơ hội hàn gắn.
Mẹ Hạnh khi biết con gái qua lại với người đàn ông đã có vợ thì vô cùng tức giận. Bà càng xấu hổ hơn khi người lớn “bên kia” tìm đến tận nhà răn dạy con gái. Suốt một thời gian dài, bà chẳng dám ra đường. Bà cấm tiệt con gái qua lại với Hùng.
Mẹ Hạnh nói, nếu cô vẫn yêu Hùng, thì cứ yêu ngoài đường ngoài chợ, đừng dẫn về nhà. Bà không chấp nhận làm thông gia với người phụ nữ như mẹ Hùng. Mẹ Hùng càng không muốn Hạnh làm con dâu, kẻ đã khiến con dâu và cháu trai bà phải khăn gói vào Nam.
Trước đây, khi chưa yêu Hùng, Hạnh mới dễ dàng từ bỏ. Nhưng tình cảm một khi đã nhóm lên, đâu thể dập tắt. Đã 5 năm trôi qua, dù yêu nhau, nhưng Hạnh và Hùng vẫn chẳng thể kết hôn, khi hai bên gia đình quyết liệt phản đối.
Hùng nói, nếu không thể thuyết phục được người lớn, hai người chỉ còn cách lặng lẽ đăng ký kết hôn, anh không muốn họ cứ hẹn hò mãi. Hạnh nghĩ, liệu họ có thật sự hạnh phúc, khi áp lực hai bên gia đình quá nặng nề? Nhưng cô lại không thể buông tay Hùng. Chỉ biết than thở chính vận xui của mình. Nếu cô gặp Hùng muộn hơn chút nữa, khi anh đã là người độc thân, biết đâu chuyện tình yêu của cô sẽ không trắc trở như thế này…
Theo Phunuonline