Giành được người tình hoàn hảo, bồ nhí sớm vỡ mộng và nhận cái kết “sốc ngất“

Google News

"Chị làm được những việc mà em không làm được, chiều được lòng anh ấy những thứ nhỏ nhặt, khó nhằn, nên anh ấy hài lòng, mà vui vẻ thì sẽ đối xử tốt lại với chị, chiều chuộng chị", chị vợ điềm đạm nói với cô bồ nhí.

Nàng nghĩ kĩ lắm rồi, chỉ có anh mới là người đàn ông nàng thực sự cần trong suốt phần đời còn lại. So sánh với tất cả những gã đang vây quanh mình, nàng chẳng thấy một ai hơn được anh. Anh thành đạt, anh bảnh bao phong độ, anh giỏi chiều chuộng vợ con, anh đối xử tốt với nhà vợ, anh cái gì cũng tuyệt vời. À quên, mỗi tội anh đã có gia đình đề huề!
Mà có sao, có vợ rồi thì không thể ly hôn được ư? Nàng phải giành lấy anh cho riêng mình, thế mình vào vị trí vợ anh hiện tại, hưởng tất cả những sung sướng mà chị ấy đang được nhận. Lấy chồng phải lấy người như anh, thế mới bõ công nàng xuân sắc đương thì, bõ công nàng má hồng môi son làm đẹp với đời chứ.
Gianh duoc nguoi tinh hoan hao, bo nhi som vo mong va nhan cai ket “soc ngat“
 Ảnh minh họa
Sau những nỗ lực ban đầu, nàng đã có được anh, nhưng quan hệ vẫn còn lén lút. Anh cưng chiều nàng vô bờ bến, khiến nàng ngây ngất trong men tình ái quên cả lối về. Khao khát độc chiếm anh càng cháy bỏng trong tim nàng.
Thế rồi nàng cũng đạt thành tâm nguyện khi cố gắng có thai với anh thành công. Vợ anh biết chuyện, biết nàng nhất quyết không rút lui, còn anh thì “lửng lơ con cá vàng”, cái kiểu vợ cũng được, bồ cũng xong, chị ấy đã tự động buông tay, thành toàn cho nàng và anh mà không hề ầm ĩ chút nào.
Anh và vợ ly hôn, con trai ở với chị, nửa tài sản cũng được chia cho chị. Nàng đã có được anh – một kho báu vô giá, nên không tiếc xót gì chỗ tài sản kia. Nàng và anh nhanh chóng về chung một nhà, tận hưởng cuộc sống đầu hôn nhân đầy mật ngọt.
Nhưng nàng đâu ngờ, cuộc sống trong mơ với anh mà nàng hằng mộng tưởng lại chẳng kéo dài được lâu. Những thực tế phũ phàng cứ thế đánh úp lại khiến nàng không kịp trở tay. Nàng nghén ngẩm, mệt mỏi vì mang thai, phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Nhưng anh dù có tiền lại nhất quyết không chịu thuê người giúp việc. Chẳng phải anh tiếc tiền, mà anh không thích có người lạ trong nhà, cũng như sợ họ nấu nướng không được vệ sinh. Anh đi làm cả ngày, anh lại là đàn ông, trong nhà đâu còn ai khác, nên dĩ nhiên nàng phải nội trợ.
Anh lại đặc biệt kén ăn, thích mấy món phức tạp, khiến một người có trình độ nấu ăn nhàng nhàng như nàng phải sứt đầu mẻ trán mà anh vẫn chưa hài lòng tí nào. Bao đêm nàng khóc thầm ướt đẫm gối, xong anh luôn ngáy khò khò ngủ ngon. Nhiều lần nàng than vãn, nũng nịu với anh, anh chỉ thở dài: “Anh không ăn được cơm quán, thôi em chịu khó vất vả vậy. Để anh thuê người về tận nhà dạy em nấu nướng”.
Nàng mệt quá, đình công không thèm làm thì anh giận. Anh nói, nàng chẳng bằng một góc của chị. Chị nữ công gia chánh đều điểm 10. Cắm hoa, làm bánh, nấu nướng, trang trí nhà cửa hết sẩy, anh chả chê vào đâu được! Nàng tủi thân lẫn ghen tị tới phát khóc, cho rằng anh không thương mình, vợ bầu còn đòi hỏi quá đáng, còn so sánh với vợ cũ. Nàng xách đồ về nhà mẹ đẻ. Anh điên tiết gào lên: “Cô mà đi, có tin có người khác tới thay thế cô luôn không?”.
Nàng bướng bỉnh đi thật. Anh không thèm níu kéo, cũng chẳng tới đón nàng về. Một tuần sau, nàng nghe đâu anh thường tới nhà một cô nàng đồng nghiệp mới ăn cơm, bởi cô ta nấu ăn rất ngon. Sau những bữa cơm no say ấy có chuyện gì xảy ra không thì nàng sao có thể dám chắc chứ? Nàng hốt hoảng tự xách đồ về, anh lạnh nhạt nói: “Tốt nhất em nên an phận cho anh, là vợ là mẹ rồi thì đừng nhõng nhẽo như trẻ con nữa!”.
Sau đó anh vẫn qua chỗ cô ả kia ăn cơm hàng ngày, với lí do nàng không biết nấu ăn. Nàng biết, giữa họ chắc chắn chả đơn giản chỉ là ăn cơm nhờ, bởi thời gian này nàng không thể chiều anh "chuyện ấy". Nàng càng nghĩ càng phẫn uất. Sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Đáng nhẽ nàng phải được sống như bà hoàng tựa vợ cũ của anh mới đúng chứ? Sao anh như tượng thần trong lòng nàng lại biến thành kẻ vô tâm, ích kỉ, tệ bạc thế này? Nàng không cam lòng, làm náo loạn với chồng một trận, anh cười nhạt: “Em an phận và nghe lời anh thì cái gì em cũng có. Nhưng em thích người khác phải chạy theo em hả, không có đâu!”.
Trong một buổi chiều buồn bã dạo qua siêu thị, nàng bất ngờ gặp lại vợ cũ của anh. Nàng ngập ngừng một lát rồi mở lời muốn mời chị ấy uống café. Thấy chị ấy im lặng đợi mình lên tiếng trước, nàng quyết lấy dũng khí hỏi chị ấy một câu: “Chị ơi, khi còn là chồng chị anh ấy tốt thế. Sao đến lúc là chồng em lại tệ bạc thế này?”. Sau đó nàng trút một lô nỗi lòng ấm ức của mình phải chịu gần nửa năm nay về làm vợ anh. Sắp tới nàng sẽ sinh con, không hiểu mọi chuyện còn chuyển biến xấu thế nào nữa!
“Em ơi, tỏi Lí Sơn chỉ có giá trị nhất khi nó được trồng ở Lí Sơn. Chè Thái Nguyên cũng thế, mang đi những địa phương khác trồng, nó đâu còn đắt giá, tốt lành như vậy nữa? Anh ấy ở với chị khác hẳn lúc ở với em, bởi chị và em khác nhau, em hiểu không? Chị làm được những việc mà em không làm được, chiều được lòng anh ấy những thứ nhỏ nhặt, khó nhằn, nên anh ấy hài lòng, mà vui vẻ thì sẽ đối xử tốt lại với chị, chiều chuộng chị. Em nhìn vào lại cứ tưởng anh ấy tự dưng tốt như thế, đối với ai cũng vẫn giữ nguyên bản tính ấy nhỉ…”, chị ấy cười nhạt.
Chị ấy về rồi mà những lời chị ấy vẫn còn văng vẳng mãi bên tai nàng: “Đừng nhìn đôi giày trên chân người khác đẹp mà muốn lấy trộm về đi, bởi chắc gì chân mình đã nhỏ xinh như chân người ta để đeo lên được đẹp như vậy? Hãy tìm hiểu kĩ lưỡng xem đôi giầy như thế nào mới thực sự thích hợp với đặc điểm bàn chân của mình, rất cần sự đi thử trước khi mua nữa em ạ!”.
Nàng hối hận, nhưng có lẽ giờ đã muộn. Đôi giầy nàng đang sở hữu rõ ràng đi lên chân khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng nàng chẳng biết nên bỏ nó đi mua đôi khác thay thế, hay cố gắng nín nhịn, uốn nắn chân mình theo khuôn giày ấy nữa…
Theo TTVN