Giao hàng tới người đàn ông lạ, tôi sững người phát hiện tình cũ

Google News

Khi viết những câu đầu tiên này, nước mắt tôi rưng rưng, tôi phải dừng lại một chút để định thần, để lấy lại dũng khí để viết tiếp.

Mọi người có ai nhớ về tình cũ không? Hôm nay hãy cho phép tôi yếu lòng một chút khi được giãi bày tâm sự về một người tôi từng thương. Khi viết những câu đầu tiên này, nước mắt tôi rưng rưng, tôi phải dừng lại một chút để định thần, để lấy lại dũng khí để viết tiếp.

Hiện tại tôi 29 tuổi, đã có 1 con gái 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi thì không hề khá giả như người khác, nhưng cũng may chẳng quá nghèo khó. Nói chung vợ chồng chăm chỉ làm việc thì đủ ăn đủ tiêu, đủ cho cả em bé nữa. Vậy nhưng sóng gió phía trước hẵng còn rất nhiều, tôi luôn lo sợ rằng chỉ cần một biến cố ập đến thì chắc vợ chồng tôi sẽ ngã quỵ. Vợ chồng tôi thu nhập chẳng ổn định, cũng xuất phát từ tính chất công việc. Tức là tháng cao tháng thấp, tôi là người vợ phải nơm nớp lo lắng nhiều thứ chi tiêu.

Giao hang toi nguoi dan ong la, toi sung nguoi phat hien tinh cu

Ảnh minh họa.

Chồng tôi thì sửa đồ điện tử, còn tôi thì làm nhân viên giao hàng. Sở dĩ tôi làm công việc này vì không có bằng cấp, cũng chẳng có trình độ chuyên môn, kỹ năng đủ cao để vào làm công ty. Thôi thì tôi tự động viên bản thân làm công việc này cũng hợp, tôi chạy xe khá giỏi, vả lại cũng linh hoạt thời gian, tiện trông con. May mắn hơn là ông bà ngoại còn khỏe, thi thoảng chăm cháu giúp cho tôi đi làm.

Bởi kinh tế trong nhà nhiều lúc bấp bênh nên vợ chồng thi thoảng cãi vã. Chúng tôi gắn bó với nhau, gọi lại sống không trái ngược quá thôi chứ cũng chẳng phải là tình cảm đậm sâu gì cả. Ngày xưa hai vợ chồng cưới nhau cũng vì lỡ kế hoạch, có bầu mà chẳng dám bỏ. Chồng tôi bản chất hiền lành nhưng có đôi lúc nhu nhược, thậm chí anh tức lên thì rất cục.

Giao hang toi nguoi dan ong la, toi sung nguoi phat hien tinh cu-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Hùng cũng nhận ra tôi, chúng tôi đứng bần thần nhìn nhau. Nhà của Hùng to lắm, rất khang trang và trước cổng còn đậu cả xe ô tô xịn. Còn tôi, bộ dạng nhếch nhác, chèn thêm một đống đồ xung quanh. Hùng khác thật, chững chạc hơn nhiều lắm, không còn có dáng vẻ trẻ con như xưa. Nhưng có lẽ gia đình anh là cơ sở tốt để anh phát triển. Vì phí ship đã chuyển khoản rồi nên tôi không phải lấy nữa, tôi chào Hùng để đi giao hàng chuyến mới. Nhưng Hùng níu tay tôi lại. Anh đặt vào tay tôi một tờ 500 ngàn ở trong túi quần.

Cách Hùng đưa tôi tiền cũng thật đặc biệt. Anh cầm tay tôi khoảng 5 giây, bàn tay anh rất ấm. Tôi vội rụt tay lại, định trả 500 ngàn cho Hùng. Nhưng Hùng nói: "Cứ cầm đi, coi như anh lì xì Tết". Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau, không ai nói thêm câu gì.

Chuyện chỉ có vậy thôi mà làm tôi cứ đờ đẫn suốt mấy ngày trời. Chỉ nghĩ lại thôi mà tôi cứ rưng rưng, xúc động. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại hình dáng ấy. Tại sao tôi cứ luyến lưu quá khứ thế này chứ? Thật là sai trái, vì dù gì tôi cũng đã có chồng con rồi mà...

(*Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại)
Theo M.B/Nhịp sống Việt