Tôi làm nghề tài xế taxi công nghệ, công việc cũng phù hợp với sức khoẻ của tôi và tôi cũng yêu thích công việc này bởi làm nghề, tôi được tiếp xúc với rất nhiều người đủ lứa tuổi, nghề nghiệp và cả giới tính khác nhau.
Hôm đó là chiều Chủ nhật, tôi đang buồn vì vắng khách thì tổng đài báo đón khách tại một địa điểm gần đó. Cửa mở, một cô gái bước vào ghế sau của xe. Cô còn trẻ, khoảng 25 tuổi. Qua kính chiếu hậu, tôi nhận thấy cô gái khá xinh, có gương mặt hiền và hơi buồn.
(Ảnh minh họa)
Địa chỉ cô cần tới là một vùng ngoại thành cách chỗ tôi vừa di chuyển gần 20km. Tôi cũng đã vài lần đưa khách đi tuyến này rồi nên biết cách đi gần nhất mà không bị tắc đường. Gần đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái chỉ tay về phía trước và nói địa điểm xuống là nhà nghỉ màu xanh nhạt.
Thoáng trong đầu tôi về một ý nghĩ không được hay lắm về cô gái. Gái gọi? Cặp bồ? Người tình?... Nghĩ vậy, nhưng trước khi cô gái thanh toán tiền, tôi vẫn đưa cô gái chiếc card có số điện thoại của tôi và nói: "Nếu cần đón, em cứ gọi, anh sẽ quay lại đón". Lúc này cô gái mới nở một nụ cười thật duyên dáng: "Lúc về có người yêu em chở rồi. Để lần khác em sẽ gọi anh nhé".
Rồi những chuyến xe đưa đón khách cứ cuốn tôi đi, cho đến một ngày, tôi nhận được số điện thoại lạ. Đến địa điểm đón, tôi thấy quen quen vì hình như đã từng đến rồi thì phải. Cho đến khi cô gái đó xuất hiện, từ nhà bước lên xe thì tôi nhớ ngay ra cô gái mình đã gặp hôm trước. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu hoàng yến gợi cảm rất đẹp. Tôi thầm tiếc, có vẻ như cô là con cái nhà lành, sao lại có thể ra vào những chỗ không "sạch sẽ" trong con mắt của mọi người như vậy nhỉ?
Cũng như lần trước, cô im lặng suốt cả chặng đường đi, vẻ mặt thì có vẻ còn buồn hơn. Trước khi xuống xe để vào nhà nghỉ , cô chợt nói: "Lát nữa, anh quay lại đón em với nhé". Tôi gật đầu đồng ý. Chiều đó, khi quay lại nhà nghỉ đón cô gái, tôi thấy mắt cô đỏ hoe, có vẻ như cô đã khóc rất nhiều. Xe chạy được một lúc, cô gái chợt hỏi tôi: "Chắc anh thắc mắc về em lắm phải không?". Rồi cũng chẳng cần biết tôi trả lời ra sao, cô nói tiếp luôn: "Em đi gặp người yêu đấy. Chủ nhật này sẽ là ngày cuối cùng em gặp anh ấy, bởi vì sang tuần em sẽ lấy chồng rồi!".
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sao cô lại kể cho mình nghe những chuyện riêng tư như thế? Dường như đoán được ý nghĩ của tôi, cô nói: "Em cảm thấy anh là người tử tế và em cũng chẳng biết tâm sự với ai cho nhẹ bớt lòng mình".
Thế là trên quãng đường còn lại, cô gái kể: "Em và anh ấy yêu nhau đã mấy năm nay. Có điều là anh ấy đã có vợ rồi. Chúng em như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Mặc dù biết anh đã có vợ, nhưng em không thể không yêu anh ấy. Tuy nhiên anh ấy là người cũng thương yêu và sống trách nhiệm với vợ con, nên em chấp nhận giữ kín mối quan hệ này. Nhưng năm nay em đã 25 tuổi rồi mà bố mẹ em thì cứ ép em phải lấy chồng, nên em không còn lý do gì để từ chối được nữa. Hôm nay là buổi cuối cùng chúng em gặp nhau. Sang tuần em sẽ lấy chồng rồi".
Cô gái vừa kể vừa nước mắt lưng tròng. Tôi thì thấy vừa thương vừa giận cô, tôi buột miệng hỏi: "Anh hỏi thật nhé, em không nghĩ là anh ta tham lam sao, khi vừa muốn sống với vợ con, vừa muốn có được em? Anh ta có ích kỷ quá không?". Cô gái sụt sùi: "Em chấp nhận anh ạ. Bởi em chỉ yêu anh ấy thôi. Ngay cả chồng em sắp cưới đây, em cũng chưa yêu. Em chấp nhận lấy vì anh ấy đã theo đuổi em từ lâu rồi và được bố mẹ em ủng hộ".
(Ảnh minh họa)
Trước khi chia tay cô gái, với kinh nghiệm của người đi trước, tôi vẫn khuyên: "Em đã sai lầm khi quan hệ với người đã có vợ, nhưng lần này em cũng sai lầm khi quyết định lấy người mình chưa yêu. Em nên cân nhắc và quyết định trước khi quá muộn. Liệu em có hạnh phúc không khi sống với người đàn ông mà mình không yêu suốt đời?".
Nghe tôi nói vậy, cô gái chỉ im lặng và nước mắt ứa ra giàn giụa. Chia tay cô gái và quay xe về rồi, tôi cứ linh cảm thấy một chuyện chẳng lành. Sang tuần sau, tôi có việc tình cờ qua phố nhà cô, thấy đông người trước cửa, tôi dừng xe xuống và hỏi thăm về cô thì được một bà hàng xóm đứng gần cho biết: "Đáng lẽ ngày mai là ngày cưới của con bé thì sáng nay, không biết có chuyện gì mà nó vừa dại dột uống thuốc ngủ quá liều để tự tử. Rất may là gia đình đã phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu".
Sau đợt này, khi mọi chuyện đã dần lắng lại, tôi có nên trực tiếp nói chuyện với gia đình cô gái đó để cô có thể thay đổi lại nhận thức và cuộc sống của mình không? Tôi có đang lo chuyện bao đồng? Liệu sau sự việc này, theo thời gian, cô ấy sẽ hiểu và điều chỉnh lại cuộc sống của mình, trở nên chín chắn dần lên?
Theo Theo Vietnamnet