Tôi và Loan yêu nhau gần ba năm thì quyết định đi đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và những người quen biết. Chúng tôi luôn được khen ngợi là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tôi rất hài lòng khi lấy được một người vợ ngoan hiền có giáo dục, có công việc ổn định như Loan.
Vậy nhưng trong ngày cưới của chúng tôi đã có một chuyện xảy ra khiến cho bây giờ mọi thứ đều tan thành mây khói. Còn tôi thì rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe không tưởng mà tôi chỉ ước rằng nó không bao giờ xảy ra.
Ngày hôm đó, giờ lành đến, đoàn nhà trai chúng tôi đến nhà gái rước dâu. Thế nhưng chúng tôi đợi mãi mà cô dâu vẫn chưa trang điểm xong để xuống làm lễ, tôi bèn lên phòng riêng của Loan xem tình hình thế nào.
Phòng riêng của Loan đóng cửa, thợ trang điểm cô dâu không thấy đâu, trong phòng yên ắng, tôi gõ cửa vài tiếng chẳng thấy có ai trả lời.
Sốt ruột tông mạnh cửa vào, tôi sững sờ chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Loan giờ này đáng lẽ phải váy áo xúng xính xong xuôi thì trên người trống trơn, chiếc váy cô dâu chúng tôi cùng nhau đi thuê đã bị cô ấy cởi ra.
Đứng cạnh Loan chính là Thu, cô bạn gái khá thân của cô ấy. Thu đang cầm chiếc váy cô dâu mà Loan vừa cởi ra mặc vội lên người mình.
Và rồi những lời Loan thốt ra sau đó khiến tôi phải lảo đảo suýt ngã:
- Cái Thu nó có thai rồi.
Lúc đó tôi mới sợ hãi cùng cực khi biết cách đây đúng một tiếng, sau khi Loan trang điểm xong xuôi thì Thu đuổi hết mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống chân Loan thú nhận rằng cô ta đã mang thai đứa con của tôi.
Tôi hối hận chỉ muốn chết đi cho xong. Cách đó hai tháng, lúc đêm muộn đột nhiên Thu gọi điện cho tôi nói rằng thất tình uống say, nhờ tôi đến đón về. Tôi tặc lưỡi nghĩ bụng dù sao cũng là bạn thân của vợ sắp cưới, bèn đến đón cô ta.
Đưa Thu về đến nhà, ai ngờ cô ta ôm chầm lấy tôi bắt đầu lả lơi quyến rũ. Tôi không kiềm chế được nên mới phát sinh quan hệ. Hôm sau tỉnh dậy chúng tôi đã thống nhất đó chỉ là tình một đêm, sau này không ai nhắc lại nữa. Thế mà cô ta cố tình để mang thai, còn mặt dày đến nói cho Loan biết và đòi nhường chồng!
Loan kiên quyết:
- Chuyện đã đến nước này, tôi không quan tâm Thu mang thai thật không, chỉ riêng chuyện anh lên giường với cô ta đã đủ khiến tôi hủy bỏ lễ cưới này. Tuy nhiên bây giờ khách khứa nhà tôi đã đến dự đám tiệc đông đủ, tôi đứng ra tuyên bố hủy cưới thì cũng chẳng ra sao, đằng nào cũng mang tiếng 1 đời chồng.
Vậy nên anh hãy đón Thu về nhà mình đi, tôi tác thành cho hai người. Một thời gian nữa tôi sẽ thông báo ra bên ngoài rằng chúng ta đã ly hôn. Tôi làm vậy cũng vì gia đình tôi thôi chứ không phải vì 2 người!
Thu là trẻ mồ côi sống với bà ngoại từ nhỏ, đến nay bà cô ta đã mất rồi, cô ta gần như không còn ai thân thích. Bởi vậy cô ta cũng không quan tâm đám cưới của mình không có họ nhà ngoại.
Tôi dám chắc cô ta biết chuyện mang thai từ trước nhưng cố tình đợi đến đúng đám cưới của chúng tôi mới tiết lộ sự thật, hòng đặt tôi và Loan vào thế đã rồi, không cho tôi trốn tránh. Còn cô ta thì đường hoàng thay Loan trở thành cô dâu bước vào nhà tôi.
Đám cưới đang diễn ra, để tránh sự lộn xộn tôi buộc lòng phải cắn răng chấp nhận đón Thu về, đợi xong xuôi mới có thể giải quyết. Hôm đó cô ta đeo khăn voan che gần nửa mặt nên trừ phi là người thân thiết thì chẳng ai nghi ngờ việc cô dâu đã bị tráo đổi.
Tôi và bố mẹ nghiến răng nghiến lợi cho qua hôn lễ, đáng lẽ rước về được người vợ đáng mong ước thì tôi lại phải rước về kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình!
Bây giờ đám cưới đã được một tuần, tôi đề nghị chia tay nhưng Thu lì mặt không chịu đi khỏi nhà tôi, luôn mang đứa con ra để uy hiếp. Nếu tôi không đồng ý đăng ký kết hôn thì cô ta sẽ khiến cả nhà tôi phải bẽ mặt. Tôi phải làm sao để thoát được người đàn bà này, rõ ràng cái đêm đó cô ta cố tình gài bẫy tôi!
Theo Quỳnh Chi/Thời báo Văn Học Nghệ Thuật