Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi sinh năm 1978, lập gia đình từ năm 2004, có 2 con trai đang khỏe mạnh và đi học bình thường. Gần đây, chồng tôi nói với tôi về khoản nợ nần bao năm qua giấu tôi khiến tôi hay bị thức giấc giữa đêm và suy nghĩ. Chồng tôi đánh số đề, phải đi “vay nóng” để trả nợ, càng ngày càng đẻ thêm lãi.
Công việc của chồng tôi là thợ xây. Hàng tháng, chồng tôi lấy tiền công để trả lãi “vay nóng”, cả năm chồng tôi chỉ đem về nhà khoảng 15 triệu.
Mới nghe chuyện nợ, tôi cũng bất ngờ và tìm nguồn giải quyết. Tôi đã mượn tiền của chị tôi để trả và bàn với chồng dùng số tiền đó và thu nhập hàng tháng của anh để trả dần tiền gốc trong vòng 10 tháng, anh không phải lo tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình cũng như tiền học của con. Nhưng tôi cảm thấy mình đã bị lừa, chồng tôi cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
|
Tôi cảm thấy 2 con tôi không quấn bố nữa nên tôi quyết định muốn ly hôn. Ảnh minh họa: Internet |
Tôi có gắn thiết bị smartmoto vào xe của chồng để biết nơi chồng tôi đánh bài. Chồng tôi phát hiện thiết bị khi đi sửa xe, cho rằng tôi làm vậy để tiện làm những việc bậy. Tôi lén gắn thiết bị tiếp thì chồng tôi đến chỗ làm, để xe đó, mượn xe khác đi. Tôi đến công trình thuê chở xe máy của anh về nhà.
Tôi nghĩ, nếu không dùng xe thì tôi sẽ bán và tôi cũng không cần phải theo dõi nữa. Đến tối về nhà chúng tôi đã cãi nhau. Chồng tôi bảo tôi lấy lại xe thì tình cảm vợ chồng chấm dứt, tôi đã làm anh mất mặt trước các bạn thợ.
Cách đây 3 ngày, tôi dạy con trai học. Tôi có lớn tiếng mắng con thì chồng tôi về và vào bảo không cần học nữa. Tôi nói: “Anh có giỏi thì về sớm và dạy con”. Thế là cãi nhau và cuối cùng chúng tôi đã ký vào đơn ly dị.
Tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ xử sự tệ hơn, ảnh hưởng đến công việc của tôi, chi bằng chấp nhận đau thương 1 lần để yên ổn làm ăn.
Tôi viết thư này hơi dài dòng gửi đến chị, mong chị nhận xét những suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, tôi có ích kỷ với con mình quá không? Bây giờ, tôi cảm thấy 2 con tôi không quấn bố nữa nên tôi quyết định muốn ly hôn.
Tôi xin được giấu tên
Chào em!
Hơn 10 năm qua, em đã chịu đựng nhiều để mong muốn thay đổi thực trạng gia đình mình. Nhưng dường như em đang xử lý cái ngọn, chưa tìm cách giải quyết cái gốc. Vấn đề là ở chồng em với những nỗ lực cải thiện tình hình như thế nào chứ không phải là em thay đổi anh ấy.
Trong thư, em có nói đến việc không muốn mình xử sự tệ hơn, chấp nhận một lần đau để yên ổn làm ăn. Em thử xem có thể dùng cái dứt khoát ấy cho gia đình mình một cơ hội không? Hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng về các giới hạn trong ứng xử với vợ con, trong việc chơi bời, trong việc đóng góp tài chính để xây dựng gia đình, trong việc tạo hình ảnh người bố trong mắt con cái…
Chị nghĩ, em yêu thương chồng con, sẵn sàng chịu thiệt về mình nhưng em cũng cần được nhận những tình cảm yêu thương, tôn trọng. Mình không lấy chuyện ly dị ra để giải quyết mâu thuẫn gia đình, nhưng nếu chồng em không nỗ lực thì có thể điều đó cần phải diễn ra.
Cuộc sống ngắn ngủi, mong manh. Các lý do khiến em nghĩ đến việc ly dị em cũng đã suy nghĩ, cân nhắc. Nhưng thay vì làm ngay, mình hãy “chiến đấu” để bảo vệ gia đình, em nhé.
Chị tin chồng em phải có điều gì đó kiêng dè, phải có người nào đó anh ấy tin tưởng. Hãy gợi mở để anh ấy nói ra được điều anh ấy thực sự nghĩ, thực sự muốn. Chị tin, em sẽ khích lệ anh ấy phát triển những điểm tốt, hạn chế những điểm xấu.
Theo Thanh Tâm/PNVN