Đối với nhiều người, đêm tân hôn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ suốt cuộc đời song với tôi, đó lại là một đêm đếm phong bao mệt nghỉ. Chẳng "hừng hực" như nhiều người vẫn tưởng, đêm đó vợ chồng tôi tắm táp xong là leo vội lên giường, sung sướng kiểm phong bì rồi cùng nhau đi ngủ vì quá mệt. Với tôi, đó là đêm đầu tiên hai đứa chính thức nên nghĩa vợ chồng chứ còn chuyện kia thì đâu phải giờ mới tiến hành.
Vợ chồng tôi hơn nhau đúng 9 tuổi. Nàng là bạn của một đứa em họ tôi. Nhớ lần đầu vô tình gặp mặt khi tôi đến nhà đứa em để lấy chút đồ, nàng đã chào tôi bằng chú khiến tôi không khỏi ấm ức. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hết cục tức, tôi quyết xin số của nàng để chọc giận chơi cho khỏi ấm ức trong lòng.
Đúng là "đẹp trai không bằng chai mặt", ngay đến cô em tôi cũng chẳng nghĩ được hai đứa tôi lại nên duyên vợ chồng. Bạn bè tôi thì ngưỡng mộ lắm vì tôi lấy được vợ trẻ đẹp mà. Tôi còn nhớ như in ánh mắt ngưỡng mộ, có vẻ pha chút ghen tỵ của thằng Đức, thằng Chung và cả hội bạn bè thân thiết cấp 2, 3.
|
Ảnh minh họa. |
Nói về cuộc hôn nhân này, tất nhiên tôi cũng không phải dễ dàng gì để trồng được cây si trước nhà nàng. Ngày dẫn tôi về ra mắt, nàng có vẻ không mặn mà lắm chuyện cưới xin mà chỉ dẫn về nhà để tôi không giận. Tôi biết nàng còn trẻ, nàng muốn đi chơi nhưng tôi đâu còn trẻ trung gì. Hơn nữa cưới vợ phải cưới liền tay. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể được bên nàng đến cuối đời.
Vậy là sau bao lần "ủ mưu", cuối cùng nàng cũng đã đồng ý kết hôn. Tôi ưỡn ngực tự tin rằng mình sẽ không bao giờ để nàng phải khổ. Thật sự lúc đó tôi nghĩ điều kiện của mình cũng tốt, chỉ là không nghĩ sau này để vợ thiệt thòi thật.
Vợ chồng vừa chung chăn chung gối được cỡ 2 tháng thì tôi có quyết định đi nước ngoài 1 năm. Đây là chương trình trao đổi chuyên gia giữa hai nước nên là cơ hội không thể bỏ lỡ với tôi. Sau khi đi về, rất nhiều điều thuận lợi trong công việc sẽ được mở ra. Vợ tôi biết chuyện đó nên cũng động viên chồng đi dù tôi biết nàng buồn rất nhiều.
Chẳng biết nên nói là vui hay buồn, đúng hơn là vừa mừng vừa lo lắng khi trước ngày đi khoảng 2 tháng thì vợ tôi có bầu. Bầu bí rồi chửa đẻ chính là giai đoạn khó khăn bậc nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Tôi rất hiểu điều này, chỉ là không ngờ trong lúc đó, vợ mình lại phải cô đơn khi chồng đi xa xứ.
Những ngày tháng xa vợ thật sự khó khăn với cả 2 đứa tôi. Vợ chồng ở bên nhau chưa được bao lâu giờ đã phải cách nhau cả vạn cây số. Cũng may đứa bé rất ngoan, biết bố đi vắng nên không quấy mẹ nhiều. Vợ tôi trải qua 9 tháng thai kỳ khá nhẹ nhàng, không bị nghén ngẩm như nhiều người.
Trong 1 năm tôi xa nhà đó, có lần hai vợ chồng cãi nhau khá to. Chuyện chỉ là hiểu lầm song có lẽ do hoàn cảnh sống xa nhau nên vợ tôi đã tưởng tôi có tình ý gì với một cô bạn đồng nghiệp. Mọi sự đã được làm sáng tỏ ngay sau đó, cũng may vợ tôi không phải là người nhỏ nhen, nhớ dai.
Để vợ thoải mái về tư tưởng và đỡ phần bận bịu, tôi gửi tiền về bảo vợ thuê người giúp việc theo giờ. Ông bà nội ngoại hai bên vẫn đang công tác, hơn nữa tôi vẫn thích hai vợ chồng chủ động trong mọi chuyện. Từ ngày có người đỡ đần con cái, tôi thấy vợ có thời gian dành cho mình hơn, biết chăm sóc bản thân hơn.
Cuối cùng quãng thời gian 1 năm cũng đã kết thúc, tôi trở về trong niềm sung sướng được gần vợ, gần con. Tất nhiên vợ chồng xa nhau cả năm mới gặp lại, tôi thấy vợ mình có gì đó khang khác song không nhận ra chính xác là gì. Đến tối hôm đó, sau đêm "tân hôn" lần 2, tôi mới hiểu sự thay đổi đó là gì.
Tối hôm đó, sau khi cho con ngủ xong xuôi, vợ tôi mặc một chiếc váy ren đen mỏng tang trông quyến rũ vô cùng bước lên giường. Sau ngần ấy năm xa nhau, vợ tôi giờ đây quyến rũ quá. Có lẽ vì đang cho con bú nên bầu ngực lại càng thêm phần nảy nở.
Thế rồi nàng đưa cho tôi ly rượu đã chuẩn bị từ bao giờ. Hai đứa cứ thế nhìn nhau bằng ánh mắt thiêu đốt, cùng nhau uống rượu rồi có một đêm đáng nhớ vô cùng. Nửa đêm hôm đó, khi tôi đang lơ mơ ngủ, vợ còn khều khều chân gợi ý "hiệp 2".
Hôm sau, đúng 10 giờ sáng tôi mới tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm, đặc biệt là vùng thắt lưng. Vợ nhìn tôi lê chân bước vòng kiềng mà cứ đứng cười rinh rích. Hóa ra sau lần ghen tuông nhầm kia, để chuẩn bị cho ngày vợ chồng gặp lại, vợ tôi đã đi tập gym rồi còn tham gia một khóa học về sự quyến rũ của phái nữ. Dù mình đau ê ẩm song tôi thấy mình thật quá là có phúc khi lấy được người vợ tâm lý vô cùng!
Theo Khánh Dương /Khám phá