Cả đời mình, ông chỉ có duy nhất 1 cô con gái khi mà vợ mất sớm. 1 mình ông không thể nào bỏ con gái đi để lấy vợ mới được. Bởi ông sợ rằng con gái mình sẽ không được đối xử tốt. Có những chuyện con người ta vẫn hi sinh như thế để có được một tương lai tươi sáng hơn cho con.
Thế là ông dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc cô con gái mà không cần phải có thêm 1 ai khác ở bên. Nhà nghèo nhưng ông vẫn gồng gánh mình để có thể nuôi được cô con gái, cho con gái ăn học đàng hoàng. Thật may khi cô con gái của ông lại ham học nên đỗ đại học dưới thành phố. Biết phải xa con gái ông sẽ nhớ con bé lắm, nhưng để con có được 1 tương lai tươi sáng hơn thì ông không thể làm việc gì khác được. Ông cho con mình ra ngoài với hi vọng con sẽ có ngày thành đạt trở về.
|
(Ảnh minh họa) |
Ông đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có may mắn nhìn thấy con thành tài. Đúng vậy, con gái ông không chỉ giỏi giang xinh đẹp mà còn có cả một người chồng cũng thành đạt không kém. Ông cứ nghĩ rằng mình đã có thể nhắm mắt xuôi tay khi con gái đã có được bến đỗ hạnh phúc của đời mình.
Cuộc sống của ông thêm mãn nguyện khi mà con gái ông sinh cho ông 1 cậu cháu trai và 1 cô cháu ngoại gái. Cả hai đều rất ngoan. Lúc này, tuổi của ông cũng đã cao. Bản thân biết mình không còn nhiều thời gian bên con cháu nữa nên ông muốn con cháu ở bên mình nhiều hơn. Cũng biết rằng con gái còn bận kiếm tiền để nuôi các con. Nhưng thật lòng ông muốn cả gia đình mình được đoàn tụ.
Ông gọi điện cho con gái nói rằng mình bị ốm, sức khỏe của ông ngày 1 yếu đi rồi. Ông hi vọng rằng mình có thể gần gũi con cháu vào những ngày cuối đời. Thế nhưng không, con gái ông lại quá ích kỉ. Cô đã cho rằng ông cố tình giả vờ mang bệnh để con cháu về thăm. Vì cô vẫn gửi tiền đều đặn cho ông hàng tháng.
Cô đã một mực nghĩ như thế cho đến khi bước lên chiếc xe ô tô sang của nhà mình để cùng chồng con về nhà thăm người cha già. Cô đã không tin lời ông để rồi dọc đường về chỉ còn biết khóc nấc lên khi thấy một người đàn ông giống hệt cha mình đang vắt người ở chiếc xe đạp cũ. Cô đến đỡ người đàn ông lớn tuổi đó dậy rồi sững sờ khi đó là bố mình. Bật khóc miệng khô khốc hết cả cô chỉ biết nhìn bố đang thều thào từng câu không rõ với mình. Đưa được ông về nhà, ông nắm tay con gái rồi nhìn qua các cháu. Vuốt đầu từng đứa cháu nhỏ. Ông nắm lấy tay con rể dặn dò:
– Bố chắc phải đi với mẹ con rồi, hãy thay bố chăm sóc con gái bố cho tốt nhé. Bố nhờ cậy ở con.
– Bố đừng nói vậy, bố phải khỏe ở lại với bọn con chứ.
– Bố biết mình đang thế nào. Sức khỏe của bố cũng không còn chịu được nữa. Cũng đến lúc bố đi gặp mẹ con rồi. – ông nhìn sang con gái nắm tay con rồi nói:
– Số tiền con gửi cho bố hàng tháng đến nay bố đều cất ở trên bàn thờ dưới bát hương của mẹ. Số tiền đó các con cầm lấy để mà lo cho con cái sau này nhé…
– Sao bố lại không tiêu giữ lại làm gì? Bố à, con xin lỗi.
– Con gái, chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là bố yên tâm rồi.
Không biết ông còn thều thào những gì tiếp theo. Chỉ là ông đã ra đi như thế. Cô con gái ân hận đến tận cuối đời chỉ vì sự vô tâm của mình. Cô đã không tin tưởng bố mình để rồi cái ngày mà cô nhận ra rằng ông đã không còn ở bên cô nữa. Người đàn ông đã dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc cô không còn thời gian ở bên cô nữa. Vậy mà cô vẫn vô tâm đến thế để nhận ân hận này. Đọc đi để biết được rằng, mình đã đối xử tốt với bố mẹ đến đâu nhé.
Theo Song Ngư/TT&XH