Đã ai gặp phải tình huống bị chồng lạnh nhạt như tôi chưa?
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Công việc của chúng tôi đều ổn định, có thu nhập tốt, hai bên gia đình thì thân thiết, "môn đăng hộ đối".
Nhìn từ bên ngoài, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh đều nghĩ tôi hạnh phúc lắm, có cuộc sống hôn nhân viên mãn, đầy đủ mọi thứ. Nhưng thực tế đâu phải vậy, chỉ người trong cuộc mới biết "trong chăn có rận".
Vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu. Trước khi cưới tôi, anh ấy từng có bạn gái yêu 5 năm từ thời đại học.
Nhưng vì gia đình cô ấy quá nghèo, bản thân cô ấy cũng không có công ăn việc làm tử tế nên bố mẹ chồng tôi ra sức ngăn cản. Mẹ chồng thậm chí còn tuyệt thực, ngày nào cũng khóc lóc, trách móc khiến chồng tôi không thể chịu nổi sức ép mà chia tay.
Còn tôi, tôi cũng quen chồng từ năm thứ 2 đại học. Anh ấy học khóa trên, chơi bóng rổ khá nổi tiếng ở trường. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất và luôn thầm thích anh là do một lần, tôi bị đám thanh niên trêu ghẹo ở ngoài đường, anh đã không ngần ngại ra mặt cứu tôi.
Từ đó, dù biết anh đã có người yêu, tôi vẫn thường xuyên để ý đến anh, kết bạn với anh trên mạng xã hội. Tôi cũng luôn rủ bạn thân cùng ra sân bóng âm thầm cổ vũ, xem anh thi đấu.
Ngày tôi biết tin hai gia đình chúng tôi quen thân với nhau, anh đã chia tay bạn gái, bố mẹ thì ra sức vun vén cho hai đứa, tôi mừng lắm. Cảm giác như điều ước của tôi đã trở thành sự thật. Chàng trai trong mơ cuối cùng cũng có thể làm chồng của mình.
Tôi không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý kết hôn ngay sau vài lần gặp gỡ. Còn anh, không hiểu vì lý do gì cũng chấp nhận chuyện tác thành của bố mẹ.
Tôi biết anh không có tình cảm với tôi, đúng hơn là chưa có tình cảm. Tôi luôn tự trấn an bản thân rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi cứ chân thành, ở bên nhau lâu chắn chắn anh ấy sẽ yêu tôi.
Nhưng có vẻ tôi đã lầm. Từ ngày cưới, chồng tôi cư xử đúng mực, có trách nhiệm. Anh không quá lạnh nhạt, song cũng chẳng quá quan tâm đến tôi.
Chuyện vợ chồng thân mật, tình cảm với nhau rất ít. Chồng tôi cũng không bao giờ nói gì ngọt ngào, đi du lịch riêng mà không có bố mẹ với tôi.
Cảm xúc trong tôi rất khó tả. Nếu ai làm vợ, chắc sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Dù chồng vẫn đối xử tử tế và làm tròn trách nhiệm, tôi vẫn thấy sự lạnh nhạt, không có mấy tình cảm với tôi trong anh.
Tình cờ, một lần dùng nhờ máy tính của chồng, sự tò mò trong tôi tự nhiên trỗi dậy. Tôi thử vào xem một số file (tập tin, hình ảnh) trong máy anh ấy. Bỗng tôi thấy có một nơi được đặt tên là "Em".
Nhấn vào xem, tôi phát hiện đó toàn là ảnh hồi xưa của chồng tôi và người yêu cũ. Những khoảnh khắc tình cảm, đi du lịch của hai người rất nhiều, thậm chí còn được sắp xếp cẩn thận qua từng mốc thời gian bên nhau.
Không chỉ có thế, anh ấy còn chụp lại từng dòng tin nhắn hai người đã gửi cho nhau. Anh cũng viết nhật ký nhưng thật sự tôi không dám mở ra đọc. Tôi sợ tôi sẽ sụp đổ mất vì "mắt không thấy thì tim không đau".
Nước mắt tôi không kiềm được cứ thế rơi xuống, tôi thực sự không dám tin vào mắt mình. Trái tim tôi như vỡ vụn.
Hóa ra chồng tôi vẫn không thể quên người yêu cũ. Anh ấy chỉ cưới tôi để cho cha mẹ vui lòng.
Chợt nghĩ lại, tôi thấy từ khi tôi sinh con trai xong, chồng tôi không mấy khi "động" vào tôi nữa. Anh ấy thường viện lý do bận việc, mệt mỏi, căng thẳng... Có lẽ anh ấy đã hoàn thành trách nhiệm đối với bố mẹ nên hành động như vậy?
Dẫu biết ban đầu, chồng tôi không có tình cảm với tôi. Dù vậy, tôi luôn thầm nhủ với lòng rằng, đàn ông có người này người kia, không phải ai cũng thể hiện tình cảm ra. Và chồng tôi là kiểu người như vậy, anh ấy chỉ là không quá ngọt ngào nhưng là người tốt.
Tôi cứ nghĩ qua thời gian, ở bên nhau lâu ngày, tình cảm của anh ấy sẽ thay đổi. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình yêu chồng, quan tâm đến chồng hơn và biết chăm lo cho gia đình chồng, anh ấy sẽ không thể không động lòng.
Tất cả những cố gắng của tôi hóa ra đều không có nghĩa lý gì cả. Có vẻ như dù tôi có làm gì, dù có sinh con trai cho anh, tôi vẫn mãi mãi thua người phụ nữ ấy.
Hai người đó từng yêu nhau 5 năm, tôi cũng làm vợ anh 5 năm nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng chứng minh được gì.
Ngần ấy năm trôi qua, thế mà chồng tôi vẫn lưu giữ những kỷ niệm với bạn gái cũ. Dường như tình cảm của anh ấy không hề thay đổi. Tôi thậm chí còn không có đủ tư cách làm "vật thế thân".
Tôi chỉ là một người vợ được bố mẹ sắp đặt vì phù hợp với gia đình, để sinh con nối dõi không hơn không kém. Còn tôi muốn đòi hỏi hơn thế ở anh là không được.
Nhưng chồng ơi, anh biết không? Thứ em cần chỉ là tình yêu của anh. Em luôn yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, từ khi anh cứu em khỏi đám côn đồ đó.
Có vẻ tôi mãi chỉ là người đến sau, chỉ có thể giữ thứ tình cảm đơn phương này cho riêng mình.
Tôi đau khổ quá, tôi nên làm gì đây? Tôi có cần cố gắng nữa không? Tôi cố gắng như thế đã đủ chưa hay dù có làm thế nào cũng không thể lay động trái tim một người không hề yêu mình?
Theo Dân trí