Ngay sau khi cưới được một tháng, chồng tôi đã phải đi công trình tỉnh xa, dự tính hơn nửa năm nữa khi công việc hoàn thành mới quay về. Còn một mẹ một con, mẹ chồng đã hỏi thẳng chuyện tiền, vàng hồi môn trong lễ cưới của hai vợ chồng được bao nhiêu, đưa bà "giữ hộ". Bà nói hai vợ chồng còn chưa con cái gì, cũng không có việc lớn để phải dùng đến số tiền nhiều như vậy, nên đưa bà cầm cho. Sau này cần vốn làm ăn, hay có việc đột xuất cần đến, cứ hỏi bà một câu, bà sẵn lòng đưa lại.
|
Hình minh họa. |
Thực tình sau lễ cưới, vợ chồng tôi có số tiền mặt mừng cưới là 50 triệu đồng. Số tiền đó chúng tôi kiểm riêng trong đêm tân hôn, bà không biết cụ thể. Trước khi chồng đi công tác xa, tôi đã bàn với anh gửi về nhà ngoại cho yên tâm. Chồng tôi vui vẻ tán đồng. Nhưng số vàng trao tay công khai trong lễ thành hôn với sự chứng kiến của đông đảo hai họ, mẹ chồng có biết chúng tôi thu được là 10 chỉ. Vậy là một cây vàng này không qua nổi mắt mẹ chồng. Tôi gọi điện hỏi ý kiến chồng đang ở xa. Anh nói đợi anh về hãy quyết, nhưng tạm thời tôi hãy dùng cớ "hoãn binh" với mẹ, không đưa vội.
Nhưng nào tôi có được yên với mẹ chồng. Giờ trong nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con, suốt ngày mẹ tỉ tê hỏi thăm chuyện cây vàng hồi môn tôi đang giữ trong tay. Tôi nói đợi chồng con về hãy tính, hiện giờ vắng mặt chồng nên con không quyết được gì. Vậy là bà mát mẻ "giờ nhà chỉ có một mẹ một con mà không tin nhau thì khó mà ở với nhau lâu bền". Tôi nín thinh, vì có thanh minh thanh nga với người không chịu hiểu thì cũng bằng thừa.
Trước đây cây vàng tôi để ở tủ quần áo, sau tôi cất vào tủ riêng trong phòng tân hôn của hai vợ chồng cho yên tâm. Khi tôi dọn dẹp nhà cửa, ngó không thấy số vàng đấy đâu (trước đó bà đã lén kiểm tra hòm tủ nên biết tôi cất giữ ở đó), vậy là bà nói gần nói xa "chắc mang về mẹ đẻ gửi rồi. Mẹ chồng ăn đời ở kiếp cùng thì không tin tưởng, chỉ giỏi tuồn về bên ngoại".
Tháng rồi mẹ chồng úi xùi tiền nong chuyện cờ bạc lô đề nên bị con nợ thuê xã hội đen đến tận nhà làm ầm ĩ và gây sức ép. Bất đắc dĩ bà phải đi vay nóng với tiền lãi khủng để trả người ta cho yên chuyện. Tôi chứng kiến tất cả, vừa giận vừa thương bà. Có trong tay số tiền lớn để không, trong khi để mẹ chồng phải đi vay nặng lãi, tôi thực sự áy náy vô cùng. Nhưng tôi biết trong tình cảnh này "cho mẹ vay tạm" là xác định mất luôn, nên đành im lặng.
Giờ thì tôi hiểu vì sao mẹ chồng có bốn người con trai, nhưng hiện giờ còn mỗi cậu út - là chồng tôi - còn cố gắng trụ lại được với mẹ. Chồng mất sớm, bà tần tảo một mình nuôi các con thành người. Thay vì giờ là lúc an hưởng tuổi già và quây quần bên con cháu, thì tự nhiên mẹ chồng "đổ đốn" sinh tật cờ bạc.
Ba anh con trai đầu, đều không ít lần "muối mặt" vì bà mẹ. Bà chơi lô đề, cờ bạc, con nợ đến đòi bà không được thì tìm đến tận nhà các con bà để truy thu bằng được. Các anh đang yên ổn làm ăn, thi thoảng lại bị vài vụ như thế, vừa kiệt quệ về kinh tế, vừa muối mặt với vợ con và bà con chòm xóm.
Tôi định mang số vàng đó một nửa đi gửi ngân hàng, số còn lại biếu mẹ chồng, vừa thể hiện tấm lòng, cũng là để cho nhẹ nhõm. Thực lòng giữ cây vàng trong tay mà tôi thấy nặng như một tấn bom, thế nhưng đợi chồng về thì lâu quá, mà một mình thì tôi không dám quyết.
Tôi nên làm gì cho phù hợp trong tình cảnh này?
Theo Thu Trang/Dân Việt