Khóc ròng, suy sụp vì thấy chồng vô tâm suốt cả năm trời

Google News

Tôi vẫn luôn nghi ngờ chồng mình vì sự vô tâm của anh. Nhiều tháng ròng khóc vì sự vô tâm ấy đến khi thấy điều chồng làm, tôi thực sự ân hận.

6 năm lấy nhau, vợ chồng tôi vẫn cố gắng từng ngày nhưng chưa có được căn nhà riêng của mình. Chúng tôi vẫn sống ở trong một gian nhà nhỏ của bố mẹ chồng. Ở nhà bán hàng, tôi luôn nỗ lực đóng vai người vợ hiền thảo, chăm sóc chồng con và gia đình chồng chu đáo.

Chồng tôi không chỉ đẹp trai mà anh còn rất hoạt ngôn, vui vẻ. Anh làm việc cho một công ty thiết kế. So với tôi, hình thức của chồng vượt trội hơn hẳn.  Ai cũng bảo tôi cần phải biết chăm sóc cho bản thân, nếu không chồng như vậy ra ngoài khó giữ. Tôi cũng lo lắm vì sinh xong, có lúc bận rộn con cái không quan tâm được chồng, ngoại hình thì xấu xí.

Bình thường, chồng tôi rất quan tâm tới vợ. Buổi trưa hay gọi điện hỏi han "mẹ con ăn uống ra sao? Hôm  nay ở nhà thế nào?"... Bẵng khoảng một năm trở lại đây, anh không còn thói quen đó. Cũng chẳng còn những bữa chồng rủ vợ ra ngoài ăn uống như ngày trước để hâm nóng tình cảm.

Khoc rong, suy sup vi thay chong vo tam suot ca nam troi
Ảnh minh hoạ

Nói chuyện này với bạn bè, mọi người khuyên tôi nên bố trí thời gian để vợ chồng có thời gian bên nhau nhiều hơn cũng là để hâm nóng tình cảm. Để tạo bất ngờ cho chồng, tôi đặt một bàn tiệc ở một nhà hàng. Sau đó tôi gọi cho chồng, nhưng anh lại bảo bận việc không đi và nói tôi "bày vẽ". Những ngày sau đó, dù tôi làm rất nhiều việc nhưng anh vẫn không chịu để tâm mà lúc nào cũng kè kè điện thoại. Về đến nhà cứ ăn uống xong là anh lên phòng hết điện thoại lại máy tính.

Bán tín bán nghi chồng có bồ mới, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Tôi nghĩ mọi giả thiết, hình dung cảnh chồng tay trong tay với người phụ nữ khác, cảnh họ hạnh phúc sau lưng tôi như thế nào...khiến cuộc sống thời gian đó của tôi luôn mệt mỏi. 

Không thể chịu được sự thờ ơ của chồng nữa, tôi quyết định bảo với chồng là tôi về nhà bố mẹ đẻ một thời gian. Tự dưng thấy vợ đòi về nhà bố mẹ đẻ, chồng tôi sững người. Bởi bình thường chỉ khi nhà có việc tôi mới về quê. Thậm chí nhiều khi anh lại là người thay tôi về quê lo mọi việc.

Hoảng hốt, anh hỏi tại sao?. Vậy là tôi khóc như đứa trẻ nói những nghi ngờ của mình và bảo anh hãy để tôi ra đi. Lúc này chồng tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Anh cười rồi xin lỗi tôi cũng vì không quan tâm vợ như trước nên mới để xảy ra chuyện hiểu lầm. Anh nói: "Anh không yêu vợ con thì yêu ai bây giờ?. Anh từng hứa với vợ là sẽ cố gắng để vợ chồng ra ở riêng. Cũng vì vậy mà suốt cả năm nay ngoài công việc công ty còn làm thêm một chỗ khác nữa. Vì sợ em lo lắng cho sức khỏe của anh nên không nói cho em biết việc này. Công việc bận, anh mải mê mà quên đi em và con".

Nói rồi anh chạy vào ngăn tủ lấy ra đưa tôi giấy tờ gửi tiết kiệm ngân hàng. Số tiền trên đó ghi 500 triệu đồng. Anh bảo đó là tiền anh làm thêm được trong mấy năm nay. Anh cũng nói sang năm được tuổi anh sẽ rút số tiền đó để dựng căn nhà trên mảnh đất bố mẹ cho.

Nhìn thấy điều chồng làm tôi mới ân hận vô cùng. Lời hứa cho mẹ con tôi một căn nhà riêng đã được anh âm thầm thực hiện. Chồng vì bận kiếm tiền mà tôi lại đa nghi. Nghĩ lại thì thấy tôi mới chính là người vô tâm chứ không phải là chồng vì tôi chưa bao giờ thực sự nỗ lực hết mình để hiểu chồng mình. Thường ngày chỉ chồng quan tâm đến tôi còn tôi chưa bao giờ quan tâm tới công việc của chồng thế nào?. Tôi cũng không bao giờ hỏi chồng xem có vất vả hay không mỗi khi anh về muộn mà chỉ nghi ngờ khi mất đi sự quan tâm từ chồng. Tôi khóc nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Theo Minh Minh/Giadinh.net