Vợ chồng tôi lấy nhau được gần chục năm nay, đã có 2 đứa con và đang ở cùng với bố mẹ chồng. Thực ra không phải không đủ điều kiện mua nhà riêng mà vì chồng tôi là con út, các anh chị chồng đều đã ra ở riêng hết rồi nên chúng tôi ở cùng để tiện chăm sóc ông bà. Điều này tôi đã đồng ý với chồng từ khi đồng ý cưới nên cũng không phàn nàn gì.
Vì chăm sóc ông bà, hơn nữa các anh chị đều đã có nhà bên ngoài nên vợ chồng tôi cũng được cho luôn căn nhà của gia đình. Bù lại, chúng tôi gửi anh chị chồng, mỗi người 300 triệu xem như đó là phần thừa kế của anh chị. Lúc đó ai cũng khen vợ chồng còn trẻ nhưng biết điều và bố mẹ chồng thì nhanh chóng làm thủ tục sang nhượng căn nhà cho chúng tôi.
Từ đó đến nay, mọi công to việc nhỏ gì trong nhà cũng đều do một tay vợ chồng tôi lo lắng cả. Giỗ chạp, cúng kiếng đến lễ Tết, chúng tôi không thiếu sót điều gì. Vì vậy mà cả bố mẹ lẫn anh chị chồng đều hài lòng. Tất nhiên cuộc sống làm dâu không tránh khỏi những lúc khúc mắc hay mâu thuẫn nhưng nhìn chung tôi cảm thấy chấp nhận được.
Thực ra lý do khiến tôi ngày càng nỗ lực nhiều hơn để trở thành dâu hiền vợ đảm chính là vì chồng tôi. Anh là một người hết mực yêu vợ thương con và luôn tìm mọi cách tốt nhất để cân bằng giữa tôi và gia đình anh. Do đó, tôi không muốn anh phải đau đầu bởi những chuyện như vậy.
Thế nhưng thời gian gần đây, vợ chồng tôi đã phải chịu không ít sự khó chịu và lạnh nhạt đến từ gia đình chồng. Nguyên nhân là vì ông anh chồng tự nhiên học đâu thói cờ bạc, dẫn đến nợ tiền tỉ lúc nào không hay.
Mọi chuyện bung bét ra là vì cuối năm, bên cho vay nặng lãi siết nợ quá gắt nên tìm đến tận nhà bố mẹ chồng, tức là nhà chúng tôi để đòi. Đó đều là những người vô cùng hung dữ và xăm trổ đầy mình khiến chúng tôi không khỏi hoảng sợ. Họ còn bảo anh chồng tôi không trả nổi thì bố mẹ hoặc anh chị em phải trả thay.
Ngay lập tức, một cuộc họp gia đình đã diễn ra. Sau khi lên tiếng trách móc con trai một lúc thì bố mẹ chồng tôi đưa ra phương án giải quyết: "Dù sao thì sự cũng đã rồi, thôi thì anh các con cũng biết lỗi nên giờ 2 đứa em mỗi đứa cho anh vay 200 trăm triệu để trả nợ. Còn lại bao nhiêu bố mẹ bỏ ra và vợ chồng nó vay thêm".
Đương nhiên là cả tôi lẫn chồng đều không đồng ý. Chồng tôi im lặng suốt từ đầu đến giờ mới lên tiếng: "Con nói thẳng luôn là vợ chồng con không đồng ý. Không phải vì chúng con keo kiệt với anh mà là vì con chẳng thấy anh có gì là biết lỗi cả. Đó là tiền mồ hôi nước mắt tích cóp bao nhiên lâu của vợ chồng con. Hơn nữa bố mẹ làm thế này lại càng tạo đà cho anh con bởi chắc chắn anh con sẽ nghĩ, cứ việc chơi thôi còn lại để bố mẹ và em út trả nợ. Em nghĩ gì nói nấy mong anh đừng phật lòng."
Khỏi phải nói, cả nhà chồng tôi ngỡ ngàng như thế nào, bố mẹ từ mắng anh chồng chuyển sang mắng vợ chồng tôi. Ông bà bảo rằng chúng tôi là máu lạnh thấy anh em hoạn nạn mà không giúp đỡ, rằng chồng tôi bị "ai đó" xúi giục nên mới như thế... Nhưng tính chồng tôi đã quyết là không thay đổi được nên cuối cùng anh vẫn nhất định không cho vay.
Tuy nhiên, cũng từ hôm họp gia đình đến giờ, thái độ của bố mẹ và anh chị chồng với vợ chồng con cái chúng tôi thay đổi hẳn. Ông bà thì lạnh lùng không nói không rằng, không trông cháu, đi đâu cũng không nói, mọi bữa ăn đều trong trạng thái nặng nề. Anh chị chồng lại càng gay gắt hơn nữa, họ đi nói với mọi người rằng chúng tôi là em, đã được cho cả căn nhà mà còn không biết điều, lại còn dám lớn tiếng dạy đời anh chị.
Những ngày vừa qua thực sự tôi rất căng thẳng và mệt mỏi với tình trạng như vậy. Có lúc tôi khuyên chồng hay cứ cho anh vay tiền đi nhưng chồng tôi cương quyết không đồng ý. Nhà chồng thì lại cứ cho rằng anh nghe lời vợ nên mới như thế. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Helino