Chị đã từng phải nhập viện vì sốc. Sự phản bội của anh là điều chị chưa bao giờ nghĩ tới. Trong suốt những ngày khốn khó bên nhau, anh đã chứng minh được mình là một người chồng, người cha tốt, yêu thương vợ con hết lòng và chị hoàn toàn tin tưởng.
Cú sốc ấy đẩy chị nhập viện. Anh cận kề những ngày tháng bên bờ vực của chị. Chị được vực dậy nhờ nhìn thấy sự ăn năn hối cải của anh.
Lần thứ hai, anh lại làm chị điêu đứng. Anh ngoại tình với cấp dưới. Cũng chỉ quanh quẩn trong chính công ty của mình. Chị không còn nhập viện nữa. Nhưng nỗi buồn và sự tuyệt vọng không thôi bám riết. Chị nhờ mẹ chồng lên chăm con. Còn chị đặt cho mình một chuyến đi nghỉ. Đó chính xác là một chuyến đi chạy trốn hiện thực. Chị không còn muốn đối diện với hiện thực này nữa. Chị muốn vứt bỏ tất cả.
|
Ảnh minh họa. |
Khi còn lại một mình, cả một quá khứ tươi đẹp với những tháng ngày bên nhau của cả gia đình cứ hiện về như thước phim quay chậm. Ngày ấy, gia đình anh nghèo khó, chị chấp nhận đến với anh mặc sự ngăn cản của chính gia đình mình bởi nhìn thấy ở anh ý chí, nhìn thấy sự nỗ lực và khát vọng đổi thay của anh. Chị yêu con người ấy và muốn chung tay giúp sức. Chị muốn gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông đã vì yêu chị mà "lì đòn" trước cả những lời dèm pha, trước cả những cấm cản để quyết tâm cùng nhau gắn bó.
Ngày đó, đồng lương ít ỏi của chị phải dùng lo cho cả gia đình. Chút tiền kiếm được của anh mỗi ngày lại để quay vòng cho những khát khao sự nghiệp của anh. Có những hôm, thương anh nhịn đói, chị vờ mình đã ăn no rồi để nhường chồng bát cơm đầy đặn. Nhiều lần như vậy, rồi chị cũng thành quen. Anh hiểu sự hy sinh của chị và càng khao khát nhanh tới đích hơn trên con đường mà anh tin mình đang đúng hướng. Rồi hai lần thất bại đã cuốn sạch mọi thứ. Gia đình chị chuyển vào Nam sinh sống và bắt đầu lại, để tránh ánh nhìn và áp lực từ những người quen.
Cuộc sống bắt đầu thay đổi từ đây. Gia đình anh chị khấm khá dần lên. Bắt đầu có nhà, có xe, quy mô công ty cũng được mở rộng hơn. Mọi thứ thay đổi và chính anh cũng thay đổi. Chị chua xót nhận ra điều đó.
Anh biết chị bỏ đi, đã đi tìm kiếm. Nhưng không chỉ anh tìm kiếm chị, chính cô nhân viên kiêm nhân tình bé bỏng của anh cũng tìm đến chị. Và từ đây nhiều sự thực về anh trở nên trần trụi hơn trong mắt chị. Anh nói dối về tình trạng hôn nhân với cô ta. Anh nói đã hết yêu chị, đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn khiến cô bé càng tin tưởng. Anh mua nhà, mua xe và chung sống như vợ chồng với cô gái được hơn một năm.
Chị không còn sức để sốc nữa. Chị tiếc tài sản, công sức của cả chị đã "đội nón ra đi". Chị tiếc điều đó hơn tiếc một con người đã thay đổi trong gian dối. Chị hiểu mình sẽ phải giành lại phần đã có một cách chính đáng cho con. Chị lên kế hoạch ly hôn mà trước đó phải giữ được tài sản cho con mình. Khi tình cảm đã hết thì tài sản không giá trị. Khi người đã không giữ được thì của cũng chẳng tiếc gì. Nhưng chị cần tài chính để đảm bảo cuộc sống cho con. Đó là phần tài chính chính đáng mà chị đã góp công xây dựng. Lúc này chị cảm thầy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết!
Theo Phương Nghi/Giadinh.net