Sau gần 1 năm gắn bó, Lan được Sơn rót vào tai không biết bao nhiêu hứa hẹn. Tin anh, Lan tình nguyện hiến dâng cả đời con gái cho Sơn bởi cô tin vào tương lai "ngôi nhà và những đứa trẻ" anh vẽ cho cô. Có ngờ đâu, khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch của Lan, Sơn lại đỏ mặt bảo: "Thời điểm này chưa phải lúc cưới xin sinh nở đâu em. Bỏ cái thai đi, sau này sự nghiệp của anh vững vàng rồi, em muốn sao cũng được".
Thương con, Lan không đành lòng làm vậy. Thấy cô nằng nặc đòi giữ đứa bé, Sơn trợn trừng tuyên bố: "Tùy em nhưng anh nói trước nếu em cố tình sinh đứa nhỏ ra, anh sẽ không có trách nhiệm gì hết. Đừng hi vọng lấy nó buộc chân anh".
Lan kể, khi nghe bạn trai nói câu ấy tim cô như vỡ vụn. Thật sự tới lúc ấy cô mới ngộ ra những lời đường mật trước đây Sơn nói với cô chỉ là chót lưỡi đầu môi, giả tạo hết. Đã vậy, sau đó Sơn còn thay số điện thoại, chuyển công tác vào Nam khiến Lan chẳng thể nào liên lạc. Cay đắng, Lan đành chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình vượt cạn.
|
Ảnh minh họa. |
Bẵng đi 5 năm, con Lan cũng dần cứng cáp, cuộc sống ban đầu tuy khó khăn nhưng Lan bảo may có con làm động lực phấn đấu nên vết thương lòng năm xưa trong cô cũng nguôi ngoai đi phần nào. Song đến giờ nghỉ trưa hôm ấy, ngồi trên công ty tranh thủ rảnh rỗi cô up mấy bức ảnh khoe con trai trong một nhóm kín thì bất ngờ Sơn nhắn tin cho cô: "Em dạo này thế nào rồi?".
Ban đầu Lan cũng không nhận ra người nhắn tin là Sơn bởi anh không để ảnh đại diện. Sau cô hỏi, anh mới nhắn tiếp: "Anh là Sơn đây, đứa bé trong bức hình em vừa up là con trai anh phải không? Em cho anh gặp con được không?".
Đọc tin nhắn của Sơn mà nỗi uất nghẹn cay đắng năm nào lại trỗi dậy trong cô. Vậy là Lan nhắn lại: "Nó không liên quan gì tới anh. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa".
Không nói chuyện được thêm với Lan, Sơn liên tục gọi điện nhưng cô không bắt máy. Sau không hiểu Sơn hỏi ai được địa chỉ chỗ ở của mẹ con cô mà tìm tới.
Buổi chiều, Lan vừa đi làm về đã thấy Sơn đứng sẵn đợi cô ở cổng. Đuổi thế nào anh cũng không đi. Sơn cứ năn nỉ van xin Lan cho anh gặp con trai. Anh bảo: "Anh biết trước kia không nhận con là anh sai. Bù lại nếu em đồng ý, anh sẽ lập tức chuyển khoản cho em 2 tỷ coi như trả công cho em trước đây đã không bỏ cái thai mà sinh con cho anh và chăm sóc nó".
Hóa ra, sau khi bỏ cô, Sơn vào nam làm rồi lập gia đình trong đó. Song kết hôn mấy năm không có con, vợ chồng đi khám phát hiện vấn đề nằm ở Sơn nên vợ anh nhất quyết ly hôn. Thành ra giờ Sơn có tiền có của nhưng vẫn cô đơn, côi cút.
Biết năm ấy Lan giữ giọt máu của anh lại, Sơn mới vội vàng quay về xin nhận lại con. Anh không ngờ, giọt máu ngày xưa anh đang tâm vứt bỏ lại chính là đứa con duy nhất anh có trong đời. Vậy nên anh nói chỉ cần cô đưa ra cho anh 1 cái giá, không chỉ 2 tỷ, nhiều hơn anh cũng đáp ứng miễn cô để cho cha con anh được nhận nhau.
Nghe Sơn nói, Lan chẳng buồn đáp lại, bởi chung quy lại sau bao năm Sơn vẫn nghĩ tiền sẽ giải quyết được tất cả. Trước kia anh vứt bỏ cô, vứt bỏ giọt máu của của anh cũng vì muốn đầu tư cho sự nghiệp, muốn có nhiều tiền. Giờ anh lại muốn dùng tiền để lấy lại con. Suy nghĩ ấy của anh khiến Lan càng thêm thất vọng.
Đúng lúc ấy, chị giúp việc nhà Lan đưa con trai cô đi chơi về. Thấy người lạ, thằng bé chạy thẳng vào lòng mẹ ngồi. Sơn nhìn con trai mà tim anh đau như dao cứa, anh khao khát được chạy lại ôm nó vào lòng, nghe nó gọi mình 1 tiếng bố. Nhưng anh càng lại gần, thằng bé càng sợ hãi. Sơn nôn nóng đến bên gọi con: "Lại đây với bố nào con trai", ngờ đâu anh vừa dứt lời thằng bé đã khóc thét xua tay: "Chú đi ra,… mẹ ơi,… ai đó,…. Con sợ lắm".
Sơn đứng ngây dại nhìn con. Lan cúi xuống bế thằng bé rồi đanh mặt bảo Sơn: "Anh nghe thấy con trai tôi nói rồi đó, anh về đi đừng làm nó sợ. Anh nên nhớ, tình cảm con người là phải do yêu thương vun đắp mới có, kể cả máu mủ ruột thịt cũng không ngoại lệ. Tiền bạc không có giá trị lớn như anh vẫn tưởng đâu".
Nói rồi Lan bế con về phòng, cô sai giúp việc tiễn khách. Tiếng cửa nhà Lan đóng sầm làm Sơn giật mình đờ đẫn. Anh hiểu Lan nói đúng, tình cảm được gây dựng từ sự thương yêu che chở. Chính anh đã bỏ mẹ con cô, giờ anh có tư cách gì đòi nhận lại giọt máu duy nhất của mình cơ chứ. Nghĩ tới đây, Sơn đau khổ cất bước về. Bởi anh hiểu mọi sự hối hận của anh đều là muộn màng cả.
Theo Hải Hương/Helino