Làm người đàn ông đào hoa cũng khổ lắm

Google News

Yêu nhau suốt 3 năm tôi và Thu chưa bao giờ to tiếng. Mỗi khi có điều gì bực tức chỉ cần nhìn nụ cười của nhau là lại vui vẻ trở lại ngay. Hai đứa tự nhủ dù khó khăn đến mấy vẫn luôn đặt mục tiêu sống vui vẻ hạnh phúc lên hàng đầu.

Tuy chỉ là thầy giáo lương hơn 5 triệu đồng một tháng vậy mà quanh tôi lại có rất nhiều cô gái theo đuổi dù tôi đã có người yêu. Tôi tự chấm bề ngoài của mình chỉ ở mức 6 điểm thôi chứ đâu có cao gì cho lắm. Vậy mà cứ nói chuyện với cô gái nào là y như rằng buổi tối điện thoại sẽ đổ chuông.
Các cụ thường nói con trai yêu bằng mắt còn con gái yêu bằng tai, với trường hợp của tôi chẳng sai chút nào. Có lẽ cách nói chuyện dí dỏm có chút nửa đùa nửa thật và bất cần của tôi khiến bất cứ cô gái nào cũng thích thú và muốn được tiến xa hơn trong tình bạn.
Cách nói chuyện của tôi khiến bất cứ cô gái nào cũng thích thú và muốn được tiến xa hơn trong tình bạn (Ảnh minh họa) 
Sau hơn 2 năm tìm hiểu tôi quyết định yêu Thu, em hiền lành thông mình và rất đảm đang. Thu dạy cùng trường với tôi. Với cùng quan điểm sống tôi và Thu luôn coi việc làm cho nhau hạnh phúc là mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày. Chính vì vậy mà yêu nhau suốt 3 năm tôi và Thu chưa bao giờ to tiếng. Mỗi khi có điều gì bực tức chỉ cần nhìn nụ cười của nhau là lại vui vẻ trở lại ngay.
Một lần đi chọn đồ chuẩn bị đám cưới với người yêu, trong khi em mua đồ thì tôi ngồi ngoài xe đợi. Từ đâu xuất hiện một cô gái ăn mặc đồ hiệu sang trọng lướt qua mặt, tôi đùa câu:
- Đi xe ôm không em ơi?
Cô gái quay lại mỉm cười nói:
- Thầy cứ đùa, thầy dạy cháu của em, vài lần gặp nhau rồi mà không nhớ ra sao?
- À nhớ ra rồi, em là cô của cậu học trò nghịch nhất lớp tôi phải không?
Câu chuyện cứ thế tiếp tục, hết chuyện học trò sang chuyện đời tư, chỉ đến lúc Thu xuất hiện thì tôi và cô gái ấy mới hết chuyện. Trước khi ra về cô gái đó còn nháy mắt tinh nghịch tỏ ra rất vui khi được nói chuyện với thầy của đứa cháu.
Tưởng như tôi và cô gái ấy gặp nhau ở đây là chấm hết, nào ngờ chỉ còn 2 ngày nữa là cưới cô gái ấy đi xe sang xuất hiện trước cổng trường nhắn bảo vệ gọi tôi ra để gặp khiến rất nhiều thầy cô và học trò xì xào. Nhìn thấy tôi từ xa cô gái đó đã giơ tay vẫy vẫy ra hiệu, ngay trước cổng trường cô ta nói:
- Em nghe cháu nói là thầy sắp cưới khiến em như đứng tim, không biết phải thể hiện tình cảm thế nào với anh cho thật lòng nữa. Em chỉ biết dâng trọn trái tim này cho người đàn ông đầu tiên mà em xao xuyến rung động. Hôm nay em mang xe và cuốn sổ đỏ của căn biệt thự em đang sống để đến cầu hôn anh. Hãy nhận lấy tấm chân tình của em, anh hãy hoãn đám cưới để cho em thời gian để trinh phục trái tim người mình yêu.
- Cô nói nhảm gì tôi không hiểu?
- Em yêu anh đã từ lâu rồi và hôm trò chuyện với anh ở shop quần áo đã là đòn bẩy giúp em đủ tự tin để là một cái cọc đi tìm trâu. Đừng coi thường em, hãy cho em thời gian để chứng tỏ mình là người con gái hơn hẳn vợ chưa cưới của anh về mọi mặt.
- Thôi cô về đi, cô đã chọn nhầm người rồi, cho dù cô là công chúa hay nữ hoàng thì tôi vẫn chỉ yêu một người con gái thôi. Tôi không ham giàu có cũng chẳng ham gái đẹp tôi chỉ cần một gia đình bình thường một người vợ luôn nở nụ cười đón chồng về sau mỗi ngày làm việc vất vả thôi. Nếu cô làm được điều đó thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Em sẽ cố gắng để làm anh vui mỗi ngày.
- Đừng tự ép bản thân, cứ sống vui vẻ ắt sẽ gặp người đàn ông lí tưởng.
Quay vào cổng trường thì thấy Thu đang đứng từ trên tầng 2 nhìn về phía tôi, cứ ngỡ em sẽ tỏ ra ghen tuông nhưng không, nụ cười vẫn nở trên môi của em khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì sắp cưới được một nửa thực sự của mình.
Theo V.A/NLĐ