Tôi quen anh khi vừa tốt nghiệp cao đẳng, thú thực tôi không phải đứa quá giỏi giang, trượt đại học nên mới thi vào cao đẳng, sức học làng nhàng lại chẳng quen ai nên xin việc khó lắm. Tốt nghiệp, tôi xin vào làm lễ tân trong một nhà hàng.
Cũng tại đây tôi quen anh, anh xin số liên lạc, có vẻ rất quan tâm đến tôi. Nghe anh kể hoàn cảnh gia đình, anh là con trai út, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, lại ở ngay Hà Nội, tôi nghĩ chắc anh chỉ quen tôi cho vui chứ so mọi mặt anh hơn tôi nhiều thế, làm gì có chuyện một người đầy ưu điểm như anh lại có thể dành tình cảm cho tôi.
Vậy mà một thời gian sau anh tỏ tình thật, tôi nhận lời, bởi bản thân cũng rất thích anh. Yêu nhau một thời gian, anh quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo, còn lo công việc cho tôi, nhà tôi khó khăn, bố ốm nặng chính anh là người đứng ra lo lắng tiền khám, thuốc thang.
|
Trong thời gian yêu đương, anh cũng không bao giờ đòi hỏi tôi, anh nói sẽ giữ gìn cho tôi. Cũng chính vì thế nên tôi càng yêu và tôn trọng anh hơn. |
Chúng tôi làm đám cưới, đêm tân hôn anh uống rượu quá say nên ngủ chẳng biết gì. Tôi buồn những cũng bỏ qua, tuy nhiên, nhiều đêm về sau nữa tôi vẫn là trinh nữ, anh luôn viện lý do này khác để trốn tránh tôi. Tôi giận hờn, bảo nếu anh không yêu tôi thì thôi, việc gì phải làm khổ nhau như thế.
Mới đầu anh còn viện cớ nọ kia, nhưng rồi anh thú nhận với tôi anh là gay, anh không thể làm được, anh lấy vợ theo mong muốn của gia đình. Tôi sốc kinh khủng, bàng hoàng không tin nổi vào tai mình nữa. Tôi hỏi anh giờ tính sao, anh cầu xin tôi hãy giữ kín, rồi anh sẽ cố, bảo tôi hãy sinh cho anh đứa con, chấp nhận anh, rồi tôi muốn gì cũng được.
Lấy nhau mấy tháng, nhà anh ai cũng sốt ruột mong con, nhưng nào ai hiểu tôi vẫn là con gái sau nửa năm lấy chồng. Tôi thật sự không biết làm thế nào bây giờ nữa, tôi muốn ly hôn để sống cuộc đời của mình, nhưng tôi thương anh và anh có ơn với tôi nhiều quá... Tôi nên làm gì đây?
Theo M.H/Khoevadep