Tôi – một cô gái tỉnh lẻ học tập và lập nghiệp ở Hà Nội, 27 tuổi và đang sở hữu một shop mỹ phẩm nho nhỏ nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống và lo cho bố mẹ ở quê. Anh – một chàng trai Hà Nội 30 tuổi, hiện đang làm giám đốc một công ty Truyền thông.
Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một người bạn. Sau vài lần gặp gỡ bàn công việc, kí kết hợp đồng quảng cáo cho shop mỹ phẩm của tôi, chúng tôi dần dần có cảm tình với nhau và chính thức hẹn hò.
Vì hai đứa cũng đã có tuổi nên gia đình hai bên liên tục thúc giục chuyện cưới xin. Kinh tế, công việc ổn định, lại tâm đầu ý hợp nên chúng tôi tiến tới hôn nhân, chiều theo ý gia đình.
Ngày cưới, bạn bè ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vợ chồng tôi. Ai cũng xuýt xoa tôi may mắn lắm mới lấy được một người chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn, lại không có tính trăng hoa. Tôi cũng thấy mình thật may mắn, hạnh phúc.
|
Ảnh minh họa |
Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu tiên làm vợ, tôi thất vọng hoàn toàn. Đêm tân hôn, anh say khướt, ngủ say đến mức không còn biết trời đất là gì. Một tuần sau đó, đêm nào anh cũng lấy lý do mệt, chưa sẵn sàng cho chuyện ấy rồi trải đệm, ôm chăn gối xuống đất ngủ.
Suốt 1 năm sau đó, ngày nào anh cũng có lý do để không phải ngủ chung một giường với tôi. Khi thì anh đi công tác, khi thì anh bận, ngủ lại trên công ty, khi thì nhậu say về muộn,…
Dù cuộc sống ở nhà chồng khá dư dả, chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn, tủi thân. Chồng không màng bận tâm đến mình, trong khi gia đình anh lại sốt ruột mong cháu bế khiến tôi luôn cảm thấy áp lực. Đêm nào tôi cũng lặng lẽ khóc…
Rồi một lần cầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi phát hiện tin nhắn tình tứ của anh với một người đàn ông. Họ thường xuyên hẹn hò, rủ nhau đi khách sạn hoặc du lịch. Tôi không thể ngờ chồng cưới tôi chỉ để che mắt thiên hạ.
Chồng bước từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy tôi, anh vội quỳ xuống xin lỗi và mong tôi chấp nhận. Anh nói anh không có cảm giác gì với phụ nữ, nhưng anh không dám thừa nhận sự thật này với gia đình. Anh sợ bố mẹ anh phát điên khi biết sự thật.
Thậm chí, anh còn chấp nhận để tôi ngoại tình, có con với người đàn ông khác. Anh còn hứa sẽ chu cấp đầy đủ kinh tế cho tôi nuôi con, chỉ cần tôi không đòi ly hôn và giữ kín bí mật này.
Nghe những câu nói ấy từ chính miệng của chồng mình, tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã khóc cả đêm, thương cho thân phận mình. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cưới nhau hơn 1 năm mà chồng không thèm đoái hoài gì đến mình. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Kim Khánh/Khoevadep