Li hôn xong, cô gái bật khóc và hành động bất ngờ khi gặp lại mẹ chồng

Google News

Tôi vô tình gặp lại mẹ chồng tại một nhà hàng và rồi đã bật khóc rất to. Sau đó, tôi mời bà về sống cùng mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn. Khi kết hôn, chồng tôi đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Mặc dù số tiền kiếm được không nhiều nhưng giữa chúng tôi chẳng có vấn đề gì. Sau khi kết hôn, tôi không đến công ty để giúp đỡ chồng mà tiếp tục con đường sự nghiệp của mình.
Chồng tôi là con duy nhất trong gia đình. Kết hôn được vài năm thì bố chồng qua đời. Mẹ chồng là một người nông dân sống theo kiểu truyền thống. Chồng qua đời, bà chuyển đến ở với chúng tôi trong một ngôi nhà nhỏ tại thành phố.
Mẹ chồng tôi là người có trái tim nhân hậu. Bà sẵn sàng chịu đựng những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống và không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Cũng vì lẽ đó, quan hệ giữa nàng dâu và mẹ chồng là rất tốt.
Khi tôi có thai, bà tận tình chăm sóc tôi. Khi tôi có con, bà vẫn miệt mài chăm sóc dù đã không còn khỏe. Trong những năm đầu tiên tôi và chồng kết hôn, cuộc sống gia đình rất yên ấm và luôn tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ nông thôn, hiền lành và rất yêu thương con dâu. 
Khi đó, cuộc sống thật hạnh phúc và tôi chẳng mong gì hơn. Nhưng rồi, sau nhiều năm hoạt động, công ty của chồng tôi gặp khó khăn và buộc phải đóng cửa. Cũng thật may khi anh ấy dừng lại kịp thời và không nợ quá nhiều tiền. Tuy vậy, từ đó chồng tôi mắc chứng trầm cảm. Tôi hiểu rằng, bổn phận của mình là làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ giúp chồng. Anh ấy đã cống hiến và quá mệt mỏi với công việc.
Thật không may, chồng tôi không thể thoát khỏi chứng trầm cảm. Anh ấy bắt đầu uống rượu, hút thuốc và sau đó phát triển đến mức nghiện rượu. Chồng tôi thường xuyên mất bình tĩnh rồi đánh cả tôi và con. Tôi không biết vì sao anh ấy lại như vậy. Vì không thể chịu nổi, tôi quyết định li dị.
Khi tôi rời đi, mẹ chồng đã ra nói chuyện và xin lỗi tôi. Tôi hiểu được sự thất vọng của bà nhưng dù thế nào thì bản thân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi nói lời tạm biệt với mẹ chồng và đưa con trở về sống với bố mẹ mình.
Kể từ khi li dị, tôi không liên lạc với chồng cũ của mình nữa. Anh ấy cũng chẳng có động thái nào là muốn gặp lại tôi hay gặp lại các con. Cho đến gần đây, khi đến một nhà hàng và gặp mẹ chồng, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra trong vài năm qua.
Vào ngày hôm đó, tôi đi ăn tối với bạn bè tôi chợt nghe tiếng vỡ loảng xoảng. Tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng chửi thề. Vô thức nhìn xung quanh, tôi nhận ra một người rất quen thuộc, đó là mẹ chồng của tôi.
Chồng cũ thất bại lần 2 khi kinh doanh, mẹ chồng tôi phải đi rửa bát thuê để trả nợ cho con. (Ảnh minh họa) 
Bà làm công việc rửa bát trong một nhà hàng. Thì ra khi đang bê bát đĩa đi rửa, tay mẹ chồng tôi bỗng run rẩy rồi đánh rơi bát đĩa xuống đất. Tôi nhanh chóng bỏ dở bữa ăn để chạy đến giúp bà. Mẹ chồng tôi xấu hổ, xin lỗi người quản lý. Tôi bật khóc khi đó, giúp bà trả tiền số bát đĩa làm vỡ và cầm tay bà đi ra ngoài.
Thì ra, sau khi li dị, chồng tôi có vẻ vui lên và bắt đầu làm ăn lần thứ 2 trong đời. Anh ấy có hứa với mẹ rằng khi thành công sẽ xin lỗi tôi và con. Thật không may, lần này anh ấy tiếp tục thất bại. Vốn liếng lần kinh doanh này mượn từ người thân, bạn bè và cả xã hội đen. Lần thất bại đầu tiên, có tôi trả nợ giúp anh ấy. Nhưng lần này thì mẹ chồng tôi đã phải đi rửa bát đĩa để trả nợ cho con.
Tôi hỏi mẹ chồng rằng anh ấy ở đâu. Bà rưng rưng nước mắt nói cũng không biết. Một ngày trước, anh ấy về nhà, đưa cho mẹ 20 triệu rồi lại đi.
Bây giờ, mọi chủ nợ dồn đến nhà mẹ chồng tôi đòi tiền. Họ nói rằng sẽ lấy căn nhà nếu không trả đủ tiền. Mẹ chồng tôi chẳng hiểu gì cả. Bà chỉ biết đi rửa bát thuê buổi tối còn ban ngày trông trẻ hộ nhà hàng xóm để có tiền trả nợ cho con.
Nghe xong câu chuyện, tôi ôm mẹ, nước mắt không thể ngừng chảy. Tôi thực sự rất đau khổ. Vì con trai mình mà mẹ chồng già yếu đã quá khổ cực. Ngay hôm đó, tôi không để mẹ chồng quay lại công việc rửa bát thuê nữa. Tôi đưa mẹ chồng về nhà mình và chăm sóc bà. Mẹ chồng tôi rất biết ơn và khi nhìn thấy cháu trai, gương mặt bà đầy hạnh phúc.
Bây giờ, tôi vẫn đang nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ chồng. Nhưng chồng cũ thì vẫn bặt vô âm tín. Tôi thực sự không thể hiểu nổi anh ấy. Nếu là người đàn ông tử tế, có lẽ anh ấy phải biết chịu trách nhiệm với những việc làm của mình chứ không bỏ đi không dấu vết như vậy.
Theo Titi/Người Lao động