Tôi là giáo viên; chồng là viên chức bình thường, giao tiếp tốt, tướng tá phong độ, thậm chí có người còn khen anh đẹp trai. Anh rất giỏi làm kinh tế nên sau khi lấy nhau 10 năm chúng tôi đã có rất nhiều bất động sản, đất đai. Chúng tôi có một bé.
Trước khi cưới nhau chúng tôi từng chia tay vì tôi phát hiện anh bắt cá hai tay, sau đó tôi không biết anh suy nghĩ thế nào đã quyết định trở lại với tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng yêu anh nên đã đồng ý ngay, không cân nhắc gì cả, sau đó tổ chức đám cưới.
Lúc mới cưới, chúng tôi ở nhà thuê và sống rất hạnh phúc. Thời gian sau, anh làm ăn phát đạt, chúng tôi lần lượt chuyển từ nhà nhỏ đến nhà to. Lúc đó, chúng tôi bắt đầu có những trận cãi nhau, tiếp diễn trong suốt 8 năm sau này. Trong mỗi lần cãi nhau, anh chê bai gia đình tôi keo kiệt, không môn đăng hộ đối với anh.
Trước đây gia đình tôi cũng khá giả nhưng cha bệnh kéo dài hơn 15 năm nên tốn kém nhiều tiền, tôi đã giải thích cho anh rõ về kinh tế gia đình mình. Tôi buồn lòng lắm và cố gắng nhịn anh để giữ cho con mình còn có cha bên cạnh. Anh từng nói những người đàn ông khác tầm thường nhưng khi lấy vợ đều được nhà vợ cho nhà to để ở, trong khi đó tôi chẳng có gì khi lấy anh.
Anh nghĩ bản thân là người tài giỏi, phong độ, xứng đáng phải được những thứ đó. Lúc đầu tôi khá sốc về những từ ngữ đó, sau này dần nhận ra thực sự không đúng như những gì anh nói. Anh chỉ kiếm cớ nào đó trách tôi để thoát khỏi trách nhiệm với gia đình.
Tôi thấy mình khá hoàn thiện, bản thân là giáo viên có tiếng, mọi chuyện đưa rước hay dạy dỗ con học đều do tôi, thậm chỉ sinh hoạt phí trong gia đình đều là tôi đóng góp. Nói chung vấn đề tiền bạc tôi đã cố gắng vun vén để lo cho con và giảm thiểu sự va chạm, cãi vã nhưng không khỏi chạnh lòng khi phải lo hết mọi thứ, trong khi đó anh rất giàu có.
Anh lạnh nhạt, không bao giờ trả lời câu hỏi nào của tôi dù tôi nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Anh cũng có những người bạn rất giàu có, thỉnh thoảng dẫn tôi đến những buổi tiệc của họ, tôi luôn thấy lạc lõng giữa những người giàu có và cũng không nói chuyện nhiều với họ, anh cho rằng tôi giao tiếp kém.
Thật sự, tôi mặc cảm nên chẳng biết nói chuyện gì với những người đó, có bao nhiêu tiền bạc kiếm được tôi đã lo hết cho gia đình, không dám mua sắm món gì đắt tiền cả. Dự tiệc người ta mặc cái váy dạ hội mấy triệu, tôi mặc cái váy cũ vài trăm. Đặc biệt, tất cả giấy tờ đất đai đều do anh đứng tên, tôi tranh đấu rất nhiều lần mới được anh sang tên cho một miếng đất.
Từ miếng đất đó, tôi xây nhà trọ nên cũng có chi phí qua ngày. Chắc anh nghĩ đã cho tôi miếng đất và tôi có nhà trọ nên không cần hỗ trợ bất kỳ cái gì cho tôi nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Đó là sự mâu thuẫn về tiền bạc giữa chúng tôi nhưng tôi vẫn cố gắng chấp nhận. Gần đây, tôi phát hiện anh ngoại tình, thích một người phụ nữ trẻ, đẹp và độc thân. Anh có quan hệ làm ăn với gia đình của người đó nên rất được lòng của cha mẹ họ, thậm chí anh và mẹ người ấy còn đùa giỡn, nói chuyện như mẹ vợ và con rể.
Người mẹ đó chờ đợi anh ly dị vợ và sẽ gả con gái cho anh. Điều may mắn ở đây là người phụ nữ đó không thích anh, có thể là do anh đã hơn 40, còn cô ấy mới 25 tuổi.
Tôi đã nhắn tin với người phụ nữ đó và van xin cô ấy đừng để ý đến chồng tôi, cô ấy gửi cho tôi tin nhắn rất dài, đại loại là không bao giờ dòm ngó gì anh và người mẹ đó đã gọi điện thoại xin lỗi tôi vì sự đùa giỡn của bà. Vài ngày sau, người mẹ đã điện thoại kể hết cho anh nghe rồi hỏi anh đã giải thích cho tôi chưa, sợ tôi hiểu nhầm. Anh nhắn lại là: Hiểu đúng càng tốt, chỉ sợ con gái chị buồn thôi.
Điều đáng buồn là khi bị phát hiện kế hoạch ngoại tình của mình, anh không những không lo lắng giải thích với tôi mà chỉ lo cho nỗi buồn của người con gái ấy. Tôi đau lòng mà không dám tâm sự với ai. Cuối cùng, tôi đã nhắn tin nói hết suy nghĩ của mình cho anh và đưa ra giải pháp ly hôn để giải thoát cả hai. Tôi đã quá mệt mỏi vì việc phải gồng gánh quá nhiều gánh nặng trên vai, không được bất kỳ sự quan tâm nào của anh. Tôi phải làm sao đây?
Theo Hoàng Liên/Khoevadep