Hoàn cảnh của tôi bây giờ phải nói là vô cùng bi đát. Tôi cảm thấy chán nản mệt mỏi khi ngày ngày phải gồng mình lên, đối diện với chồng. Anh chưa từng khiến tôi buồn khổ suốt thời gian yêu và lấy nhau nhưng hơn 7 năm làm vợ chồng, bí mật của anh dần dần hé lộ. 7 năm tình nghĩa thủy chung cũng không thể nào khiến tôi có thể tha thứ cho anh.
Ngày anh nói với tôi, anh có người cháu trai lên ôn thi, tôi vui vẻ nhận lời, đon đả đón tiếp. Tôi quý gia đình anh, quý bố mẹ chồng, tôi cũng luôn mong muốn có thể giúp đỡ những người thân của gia đình anh. Anh có một người cháu trai học rất giỏi, là họ hàng xa và bố mẹ anh cũng có lời nhờ vả tôi. Vì thế mà tôi vô cùng yên tâm.
Tôi cố gắng chăm sóc cháu trai anh như con cái trong nhà mình. Thi thoảng tôi còn cho tiền mua bán quần áo và sắm sửa các thứ. Có lúc tiền học mà bố mẹ cháu chưa tiện gửi lên, tôi cũng đóng cho. Tôi tin mình đối đãi chân thành với nhà chồng thì anh cũng sẽ dành cho tôi sự tôn trọng.
|
Ngày anh nói với tôi, anh có người cháu trai lên ôn thi, tôi vui vẻ nhận lời, đon đả đón tiếp. (Ảnh minh họa) |
Cháu trai của anh khá ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi và đặc biệt khá giống với anh. Nhưng chú cháu giống nhau cũng là chuyện bình thường nên tôi chưa từng nghi ngờ. Cho đến một ngày tôi nghe được câu chuyện họ nói thầm với nhau: “Ở nhà con không được gọi bố là bố, con hiểu chưa? Ra ngoài thì gọi sao cũng được nhưng về nhà nhất định phải ghi nhớ điều này nếu con thực sự muốn có người bố như bố…”.
Câu nói của anh và con anh khiến tôi lặng người. Tại sao lại có thể như vậy, tại sao anh lại lừa dối tôi. Hóa ra, anh đã có con từ rất lâu rồi. Anh lừa dối tôi, cưới tôi về anh còn nói chưa từng có người đàn bà nào khác. Bây giờ anh và gia đình anh ngụy trang cháu anh lên ôn thi để chính thức nuôi dạy con mình.
Thảo nào những ngày cháu ở đây, anh chu toàn mọi việc. Ngày trước anh thường hay đi làm về muộn nhưng từ ngày có cháu, anh về sớm ăn cơm cùng cả nhà khiến tôi ngạc nhiên.
Tôi còn vội vui mừng vì anh thay đổi, tôi cũng thật xấu hổ khi nghĩ anh thay đổi vì mình. Anh thường đưa cháu đi mua sắm, giờ thì… Anh cũng hay cho tiền mà tôi chưa từng dám phàn nàn một câu. Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch anh và gia đình anh cố gắng tạo dựng nên để lừa dối người phụ nữ chân thành yêu anh như tôi.
Tôi đau khổ nhận ra cuộc sống này toàn là điều giả dối. Tình yêu chân thành của tôi cũng bị phản bội. Niềm tin của tôi dành cho anh cũng bị lợi dụng một cách ê chề.
Tôi hận anh, hận gia đình anh. Sau hôm đó, tôi quyết định làm rõ mọi chuyện. Chồng tôi không chối một câu, anh quỳ gối và thú nhận tất cả bí mật của mình. Anh còn nói, ông bà nội đã nuôi cháu nhiều năm nhưng giấu giếm tôi. Những lần tôi về họ đều mang cháu đi chỗ khác.
Nhưng dân làng ở đó cũng không ai nói cho tôi biết vả lại tôi sống ở thành phố cũng không có lý do gì họ lại đi nói chuyện nhà anh cho tôi.
Tôi khóc nhiều ngày, phân vân không biết phải làm thế nào cho hợp tình hợp lý. Nếu bỏ anh thì thật là đau khổ, tôi cũng có con và con tôi cũng đã lớn. Anh cũng chưa từng phũ phàng với tôi. Nhưng đón nhận người con riêng của anh và coi con như con đẻ của mình sau sự việc nhà anh đã lừa dối tôi thì cũng quá khó….
Tôi đang tiến thoái lưỡng nan không biết phải thế nào. Đúng là ở đời không ai biết được tương lai. Ngày hôm nay hạnh phúc nhưng nó có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Theo Châu Anh (Khám phá)