Lý do năm xưa vợ không đánh ghen nhân tình chồng vẫn sững sờ nhận thua

Google News

"Làm gì có người vợ nào nhìn chồng và nhân tình quấn quýt mà không đau lòng, không tức giận? Nhưng đánh ghen để làm gì, chị có tự tôn của chị...".

Một chiều đầu hạ, ả gặp lại chị tình cờ không báo trước. Trông thấy nhau, cả hai đều sững người mất vài giây nhưng chỉ một thoáng sau, chị đã nhoẻn miệng cười với ả. Nụ cười của chị vẫn điềm tĩnh, tự tin như thế. Rồi trong lúc ả vẫn còn bối rối, lắp bắp không thành câu, chị đã mời ả cùng ghé một quán cà phê.
Vậy là sau 3 năm, chị và ả - hai người phụ nữ từng là vợ và nhân tình của cùng một người đàn ông - ngồi đối diện nhau trong quán, bình thản trò chuyện, uống trà.
Nhớ lại chuyện năm đó, là ả đeo bám chồng chị - một người đàn ông có sức hấp dẫn đến từ vẻ phong độ và sự nghiệp thành đạt. Anh có vợ đẹp con ngoan, lại sống rất chừng mực, biết điều. Tuy nhiên chính vì anh quá hoàn hảo và người sở hữu anh là chị nên ả càng đố kỵ, ghen tức, muốn phá bằng được.
Việc xen giữa vợ chồng chị chẳng dễ dàng, bởi anh yêu vợ và còn là một người đàn ông gương mẫu. Nhưng ả kiên trì đến cùng, tiếp cận anh qua đủ mọi loại khe hở. Đến một ngày, chớp được thời cơ anh và chị có mâu thuẫn khó giải quyết, ả đã khiến anh ngã vào vòng tay mình. Sau cái đêm định mệnh đó, anh chấp nhận để ả làm nhân tình.
Nhưng mọi thứ chỉ đến đấy thôi, anh không quá nồng nhiệt với ả, cũng giao hẹn ả không được động đến vợ con anh. Thái độ của anh càng kích thích máu tranh đua ở ả. Ả ngấm ngầm tìm mọi cách để vợ anh biết chuyện chồng có bồ.
Rồi một ngày, ả thành công trong việc dụ chị đến khách sạn nơi ả và chồng chị đang vui vẻ bên nhau, ngấm ngầm bắt chị phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng phản bội mình. Ả muốn chị lồng lộn, đau khổ rồi chủ động bỏ chồng bởi tự anh sẽ không bao giờ muốn ly hôn vợ.
Ảnh minh họa. 
Kịch bản theo đúng những gì ả nghĩ, nhưng chị lại hành động khác đi. Chứng kiến chồng và nhân tình không mảnh vải che thân trong phòng khách sạn, chị không gào thét, không tru tréo, không khóc lóc. Chị cũng chẳng lao vào đánh ả hay chửi bới chồng như kẻ bị hại trong các màn đánh ghen bị quay lại rồi tung lên mạng.
Ả thấy chị đứng lặng hồi lâu rồi quay gót bỏ đi. Ả những tưởng sẽ phải chịu vài cái bạt tai của chị, rồi chồng chị sẽ đứng giữa hai người, quát tháo chị, bênh vực ả. Nhưng cuối cùng anh vội vã mặc quần áo rồi hớt hải chạy theo vợ, bỏ lại ả một mình trong căn phòng hoa lệ.
3 năm đã trôi qua, ả và chồng chị giờ đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng trong thâm tâm ả vẫn thường xuyên nghĩ về chị và hành động ngày đó. Chẳng lẽ chị nhìn chồng phản bội mình mà không mảy may xao động hay sao? Hay chị không yêu chồng? Hay chị vô cảm? Ngày hôm nay, trong cuộc hội ngộ bất ngờ này, ả nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Lắng tai nghe câu hỏi của ả, chị nhấp ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt ả rồi nói:
"Làm gì có người vợ nào nhìn chồng và nhân tình quấn quýt mà không đau lòng, không tức giận? Trái tim chị lúc đó như bị bóp nghẹt, tưởng đã vỡ nát rồi. Nhưng chị có tự tôn của chị. Chị không muốn biến mình trở thành một mụ đàn bà xấu xí, khóc lóc, thô bạo và phiền phức trong mắt chồng. Chị không làm gì sai, là hai người sai với chị. Chị chính nghĩa, chị là kẻ mạnh, nhưng kẻ mạnh mà làm gì khi bản năng đàn ông là bảo vệ người yếu thế hơn? Người phụ nữ khác lúc ấy sẽ đánh ghen, sẽ lao vào đánh em - cô nhân tình bé nhỏ, yếu ớt nép sau lưng anh. Chị cũng tức giận như họ vậy. Nhưng chị biết nếu mình làm thế chỉ càng nhận về thêm ê chề. Anh ấy nhất định sẽ bênh vực em...".
Ả như bị cuốn theo từng lời chị nói. Người phụ nữ anh chọn làm vợ thực sự không đơn giản.
Ảnh minh họa. 
 "Chị có thể than khóc, kể công. Nhưng đầu óc anh lúc đó cũng không đủ lý trí để phân tích được rằng mình đang làm đau người phụ nữ yêu mình, người vì mình mà sinh con, mà hy sinh. Nếu trong hoàn cảnh ấy mà anh đủ lý trí để nghĩ như vậy, hẳn anh đã là thánh nhân, chẳng còn là đàn ông nữa! Nếu chị tru tréo méo giật, làm ầm ĩ mọi chuyện, thể diện của anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Với đàn ông, thứ sĩ diện đó to lắm. Tóm lại, dù lúc ấy có làm gì cũng thành dở, nên chị chỉ còn cách bỏ đi",chị kết thúc lời giải thích về hành động của mình năm đó.
"Nhưng tại sao biết rõ tất cả là kế hoạch của tôi mà chị vẫn quyết định ly hôn chồng? Anh ấy là người đàn ông rất tuyệt....", ả thốt lên câu hỏi cuối cùng khiến bản thân lăn tăn suốt mấy năm qua. Chị lại mỉm cười với ả. Ả khó chịu nhưng cũng ngưỡng mộ nụ cười của chị lắm. Ả không hiểu vì sao người phụ nữ này lúc nào cũng lý trí và bình thản được đến thế.
"Đánh ghen chỉ khiến bản thân thêm tổn thương, giữ lại người đàn ông từng sai chỉ khiến anh ta có cơ hội làm đau mình lần nữa. Ngã vào vòng tay người phụ nữ khác một lần là lỡ dại, nhưng sau đó vẫn chấp nhận em làm nhân tình, điều đó cho thấy anh ta bất chấp cảm nhận của chị mà ngoại tình. Người đàn ông như thế đâu thể yêu thương được nữa", chị vừa nói vừa nhìn về xa xăm.
Nói qua lại thêm vài câu, uống hết tách trà, chị trả tiền cho cả hai rồi ra về trước. Ả một mình ngồi lại miên man với những suy nghĩ riêng. Năm đó, đúng là ả thành công khi khiến vợ chồng họ chia tay. Chị quả là đã bỏ anh nhưng tâm thế của người phụ nữ ấy khác hoàn toàn so với ả tưởng tượng.
Sau khi ly hôn, anh như người mất hồn và tuyệt nhiên không dây dưa gì với ả nữa. Giờ thì ả đã hiểu, ả kém chị ở điểm nào. Ả vì đố kỵ nên tự tạo một cuộc chiến với chị mà không biết ngay từ đầu ả đã nắm chắc phần thua. Người phụ nữ ấy quá bản lĩnh, quá thông minh và cũng quá quyết liệt.
Theo Ttvn.vn