Ly hôn rồi chị dâu vẫn về chăm nom mẹ chồng như trước

Google News

Chị nói không sai, nhưng lòng tốt của chị khiến tôi nghi ngờ. Bởi làm gì có ai ly hôn rồi còn tốt với nhà chồng cũ đến mức ấy.

Lấy chồng xa giờ tôi mới hiểu vì sao ngày xưa bố mẹ không đồng ý, nhiều lúc muốn cũng chẳng về được. Bố mẹ ốm đau chỉ có thể gọi điện, hoặc về thăm được 1 -2 hôm lại đi vội. Lấy chồng xa, kinh tế lại không có tôi hối hận, có lỗi với bố mẹ lắm. Mấy năm trước, bố mất tôi chẳng kịp về, giờ mẹ tôi lại bệnh tôi lo nhưng cũng chẳng làm gì hơn được.

Ở với mẹ còn có anh tôi, nhưng anh mới ly hôn vợ được hơn 1 năm nay. Anh là đàn ông lại đi làm suốt, chỉ có đêm hôm mới trông mẹ được. Ban ngày hầu như mẹ tôi tự vận động, có khi hàng xóm sang đỡ đần. Tuổi già bị đột quỵ là điều đáng sợ, lúc ấy mới cần có con cái ở bên mà tôi thì không thể phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già được.

Sắp xếp được công việc, tôi đưa con về ngoại 3 hôm thăm bà. Mẹ tôi sức khoẻ yếu đi nhiều, sắc mặt kém hẳn so với 2 tháng trước tôi về. Bà giờ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác. Xót mẹ, tôi giục anh trai tái hôn sớm để có chị dâu lo cho mẹ, anh cũng không thể nghỉ làm ở nhà chăm mãi dược. Không đi làm 2 mẹ con lấy tiền đâu mà lo sinh hoạt chứ. Vậy mà anh cứ ngó lơ lời tôi nói.

Than thở với mẹ, anh trai không chịu lấy vợ thì mẹ kể chị Phương - vợ cũ của anh trai tôi vẫn về chăm mẹ liên tục. Tuần nào chị cũng sang 3 - 4 lần cơm nước, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Tôi ngạc nhiên trước lời mẹ nói, anh chị ly hôn rồi chị qua đây làm gì? Gia đình tôi đâu có cần sự giúp đỡ của chị. Hay chị muốn tái hôn với anh tôi nên cố lấy lòng mọi người? Tôi không ủng hộ anh chị quay lại, vì trước đây anh chị ly hôn vì tin đồn chị ngoại tình.

Ly hon roi chi dau van ve cham nom me chong nhu truoc

Khi mẹ con tôi đang tâm sự thì chị Phương lại tới. Chị mang cháo, nước ép hoa quả tới cho mẹ. Thấy tôi chị hơi ái ngại nhưng vẫn mang đồ vào, giúp mẹ tôi vệ sinh tắm rửa. Tôi kéo chị ra ngoài nói thẳng: "Chị dừng lại đi, đừng tới đây nữa. Chị làm vậy, còn ai dám lấy anh trai tôi nữa chứ. Chị cũng đừng mong quay lại với anh ấy. Tôi không thích sự giả tạo, nịnh nọt của chị. Không có chị, anh em tôi vẫn lo được cho mẹ".

Chị Phương cười nhạt trước lời tôi nói, rồi đáp lại: "Anh em cưới ai thì cứ cưới. Chị chăm mẹ không liên quan gì tới anh em. Chị chỉ không yên tâm khi bà nằm 1 chỗ, không có người đỡ đần như thế. Trước mẹ là mẹ chồng chị thì giờ mẹ vẫn là mẹ chị. Nếu em và anh trai em chăm được mẹ tử tế, chị sẽ không can thiệp sâu vào!".

Nghe chị nói vậy, tôi xấu hổ vì 2 anh em là con ruột mà không thể làm tròn trách nhiệm chăm mẹ tốt được. Chị nói không sai, nhưng lòng tốt của chị khiến tôi nghi ngờ. Bởi làm gì có ai ly hôn rồi còn tốt với nhà chồng cũ nếu không có âm mưu gì đó đằng sau chứ? Chỉ cần anh tôi lấy vợ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Nghe tôi và chị Phương nói chuyện, anh ở đằng sau mắng tôi và xin lỗi vợ cũ vì sự hỗn hào của tôi. Anh nói trước đây chị không ngoại tình, chỉ là hiểu lầm, nóng giận quá anh ly hôn nên mới ra cơ sự này. Anh mong được tái hôn với vợ cũ nhưng chị không chịu. Đến giờ gia đình tôi vẫn mắc nợ chị, mẹ và anh luôn tôn trọng, mong được trở lại như ngày xưa. 

Chị Phương nghe vậy chỉ thở dài rồi đi về. Anh tôi cứ nhìn theo bóng dáng chị Phương đầy tiếc nuối, hối hận. Còn tôi, có lẽ tôi đã suy nghĩ sai rồi. Chị ấy thật lòng muốn giúp đỡ mẹ vì những năm tháng trước hai người đã cư xử tốt với nhau. Có lẽ do tôi đa nghi quá rồi.

(phuonganh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet