Sau 5 năm hôn nhân tẻ nhạt tôi và Phong chọn cách ly hôn để chấm dứt tất cả. Anh là người đề nghị, anh muốn cưới người khác để được làm bố - cái điều tôi không thể cho anh. Đàn bà không có con là nỗi đau đớn tột cùng, nhưng biết làm sao cái số mình như vậy phải chấp nhận. Ngày tôi bước ra khỏi toà án, trời mưa tầm tã, tôi nhìn theo Phong mà nước mắt lã chã. Chúng tôi trước đây rất yêu nhau, nhưng chẳng thể cùng nhau vượt qua chuyện này.
Ly hôn, tôi không tiếc thứ gì, chấp nhận buông bỏ chúc phúc cho Phong. Tôi chỉ tiếc mẹ chồng, bà tốt với tôi lắm, mẹ coi tôi như con đẻ vậy. Khi hay tin chúng tôi ly mẹ sốc, ốm cả tháng trời, trách móc con trai lại lựa chọn điều tồi tệ này. Mẹ nói chúng tôi không có con được có thể nhận con nuôi hoặc tìm một phương án bất đắc dĩ nào đó nhưng Phong lắc đầu. Mẹ buồn tôi cũng xót nhưng chỉ biết xin lỗi mẹ, không được làm con mẹ nữa.
Trở về cuộc sống độc thân trước đây, tôi lại thuê nhà trọ và một mình làm tất cả. Người đến thăm tôi, quan tâm tôi không phải Phong hay bất kỳ người đàn ông nào khác mà là mẹ chồng cũ. Mẹ hay mang đồ ăn qua cho tôi, động viên tôi vượt qua cú sốc này. Mẹ cũng xin lỗi tôi không dạy bảo được con trai để làm khổ tôi. Có lẽ kết thúc mối tình này người mà tôi mắc nợ nhiều nhất là mẹ.
Thay vì để tôi ra đi, trở thành người dưng, mẹ đề nghị tôi làm con nuôi để hai mẹ con gần nhau hơn. Lấn cấn suy nghĩ mãi tôi đồng ý nhưng cũng hạn chế qua nhà mẹ vì ngại chạm mặt Phong ở đó. Mẹ khuyên tôi cứ tận hưởng cuộc sống tự do, đừng vội đến với ai rồi lại khổ. Mẹ kể về Phong, anh cũng buồn rầu rĩ lắm, có tìm hiểu vài người nhưng chẳng đến đâu cả.
Không muốn gặp lại Phong vì khó xử chẳng biết nói chuyện gì, vậy mà mẹ lại cứ gọi tôi đến nhà ăn cơm mừng cô em chồng tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc. Tôi đến nhưng Phong không có ở nhà, điều này khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Vẫn là ngôi nhà cũ, trước đây từng là nhà tôi sao giờ thấy xa lạ và ái ngại như vậy. Tôi không còn là vợ Phong, gặp lại anh với tư cách là con nuôi mẹ thật ngại.
Cơm nước xong xuôi, Phong mới trở về nhà nhưng người anh lại xây xước hết. Anh nói mình ngã xe, bị thương phần mềm thôi. Chứng kiến người đàn ông ấy đau đớn tôi chẳng thể cầm lòng, như phản xạ tự nhiên tôi lao vào rửa vết thương băng bó cho anh. Phong nhìn tôi im lặng không nói gì.
Hai đứa căng thẳng, mẹ đi vào hỏi cả tôi và Phong: "Hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau sao phải khổ thế. Mẹ tìm hiểu rồi, các con có thể tìm người mang thai hộ được. Đừng bỏ cuộc, đừng chọn cách làm khổ nhau như vậy. Mẹ sẽ cho hết tiền nhờ người mang thai. Đừng để mất vợ con".
Phong im lặng, còn tôi cúi gằm mặt không dám nhìn anh. Mẹ tâm sự, vì sợ mất tôi, sợ tôi đến với người khác bà phải bày trò nhận con nuôi để giữ chân tôi, không cho tôi lấy chồng. Con cái có là tốt không có thì nhận con nuôi cũng chẳng sao. Chia tay mà đau khổ thế này thì đến với người sau liệu có hạnh phúc không?
Mẹ thuyết phục rất nhiều, tôi chỉ biết im lặng và xin mẹ thời gian suy nghĩ. Phong bảo tuỳ tôi quyết định, nhưng nếu quay trở lại chúng tôi phải nỗ lực để có con. Anh không thể để gia đình tuyệt tự dù mẹ không ép. Tự nhiên tôi thấy khó nghĩ quá, nếu nhờ người mang thai hộ vẫn không được thì sao đây? Tôi nên dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này hay làm theo sự sắp đặt của mẹ?
Theo Vietnamnet