Tôi là gái phố nhưng gia đình không hề giàu có, phải chạy ăn từng bữa. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không tốt, tôi không thuần tính, cũng không sang chảnh như những cô gái khác. Ngoài ưu điểm nỗ lực vươn lên, tôi tự nhận không có gì nổi bật. May mắn thay, tôi yêu và lấy được người đàn ông tốt. Anh là dân tỉnh lẻ song bám trụ thành phố lâu năm, lại thông minh chăm chỉ nên cuộc sống khá thoải mái.
Ngày cưới, anh chiều tôi như cô công chúa nhỏ, đáp ứng mọi yêu cầu theo sở thích của tôi. Có lẽ hiểu được những thiệt thòi của người yêu nên anh luôn cố gắng bù đắp. Khi về chung một nhà, chồng không ngần ngại đưa tôi cầm toàn bộ tiền kiếm được hàng tháng. Trước nay tôi biết anh có thu nhập ổn định song không nghĩ con số thực lại cao như vậy. Nhìn hơn 35 triệu tiền hàng tháng chồng đưa, tôi quyết định nghỉ làm để phụ anh quản lý sổ sách, vun vén gia đình.
|
Từng mặt nặng như chì vì phải chăm mẹ chồng ốm, tôi thay đổi khi biết rõ con người bà. |
Cuộc sống êm đềm trong vai nội trợ chưa kéo dài bao lâu thì mẹ chồng ở quê đổ bệnh. Bố chồng mất từ lâu nên anh gấp rút đưa mẹ lên thành phố điều trị. Sống nhờ tiền chồng chu cấp nên tôi bắt buộc nghe theo sự sắp xếp của anh tới viện chăm sóc bà. Không có tiếng nói trong nhà khiến tôi khó chịu, lúc nào cũng mặt nặng như chì. Đặc biệt, chồng tuyên bố toàn bộ viện phí anh sẽ lo khiến tôi đứng ngồi không yên. Mẹ chồng tôi không quá già. Tôi biết ở quê bà vẫn có cách kiếm tiền, cùng với khoản vợ chồng tôi gửi về hàng tháng, mẹ chồng dư sức chi trả các loại phí.
Bản thân lớn lên trong cảnh cơ cực nên những việc chăm sóc mẹ chồng ốm không làm khó được tôi. Cũng may nhờ điều trị kịp thời, chăm sóc chu đáo, mẹ chồng hồi phục rất nhanh. Ngày ra viện, tôi cầm tiền tới quầy thanh toán. Nghĩ sắp mất món lớn khiến tôi không vui nổi. Vậy nhưng, khi nhìn hóa đơn của bệnh viện, tôi bỗng thay đổi 180º. 90% chi phí y tế của mẹ chồng đều được hoàn trả. Cầm phiếu thanh toán trên tay, tôi hỏi bà sao lại vậy. Hóa ra, mẹ chồng thương chúng tôi vất vả nên luôn tìm cách tích cóp. Số tiền chồng gửi về mẹ chưa bao giờ tiêu, dành toàn bộ để mua bảo hiểm. Khi bà nằm viện, các công ty bảo hiểm đã chi trả theo hợp đồng. Số tiền thuốc thang bên ngoài, bà cũng chuẩn bị sẵn không làm phiền con cái. Khi chồng cương quyết chi trả viện phí, bà im lặng để con trai vui lòng.
Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi cảm thấy xấu hổ lẫn ấm áp trong lòng. Không phải vì không mất khoản tiền lớn, tôi vui vì cảm nhận được tình thân, sự đùm bọc trong gia đình – điều mà trước nay tôi chưa bao giờ có được.
Định Tâm (Theo 163)