Mẹ anh bảo tôi “đắp thêm 200 cây vàng vẫn chưa xứng”, nhưng kết có như mơ?

Google News

Tuy nhiên lúc về ra mắt nhà Quân, đối diện với ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ chào mừng của mẹ anh, tôi đã biết cuộc tình của mình sẽ không được suôn sẻ.

Quân là nhân viên ở công ty đối tác, chúng tôi quen nhau trong một lần hợp tác chung. Tôi là trưởng phòng của công ty bên này, còn Quân chỉ là một thành viên bình thường của nhóm dự án bên kia. Mức lương, năng lực và vị trí của chúng tôi khác biệt nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cảm mến sự hiền lành có phần nhút nhát của Quân.

Rồi chúng tôi thân hơn và yêu nhau lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)

Rồi chúng tôi thân hơn và yêu nhau lúc nào không hay. Có cùng chuyên môn nên tôi giúp đỡ Quân rất nhiều trong công việc. Từ đó mà anh được sếp khen ngợi và coi trọng hơn, trở thành ứng cử viên cho vị trí phó phòng. Quân thường xuyên bảo nếu không có tôi thì cũng không có anh ngày hôm nay. Anh muốn cưới tôi và đối xử tốt với tôi cả đời. Nghe anh thổ lộ, tôi mừng vì những công sức và tình cảm mình bỏ ra thiết nghĩ là xứng đáng.

Tuy nhiên lúc về ra mắt nhà Quân, đối diện với ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ chào mừng của mẹ anh, tôi đã biết cuộc tình của mình sẽ không được suôn sẻ. Dù tôi đã chuẩn bị quà cáp chu đáo, cũng vào bếp trổ tài nấu nướng để ghi điểm với mẹ anh nhưng bác ấy vẫn không hề hài lòng.

Ăn cơm xong, ngồi uống nước ở phòng khách, bác ấy nhìn thẳng vào tôi rồi nói một câu mà khiến tôi phải nhớ suốt đời:

- Bác đã nghe thằng Quân kể về cháu, cũng biết cháu là đứa con gái giỏi giang. Nhưng những gì thằng Quân đạt được bây giờ là do sự nỗ lực của chính bản thân nó. Cháu đừng nghĩ rằng nhờ có cháu nên nó mới có được vị trí như hôm nay.

Còn về vấn đề kết hôn, bác nói thẳng nhé. Với cái nhan sắc và dáng người của cháu thì có các thêm 2 trăm cây vàng nữa cũng chưa xứng về làm dâu nhà bác đâu. Đàn ông nhà bác đã giỏi giang sẵn không cần lấy một người vợ về lãnh đạo mình.

Mọi người trong nhà bác cũng đều là trai xinh gái đẹp cả. Con dâu mà bác muốn phải xinh đẹp là điều tiên quyết, phải khéo léo, biết chăm sóc gia đình, lấy lòng người lớn, sinh con chăm con, là hậu phương vững chắc cho chồng gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần nói thế là cháu đủ hiểu mình không phù hợp với gia đình bác rồi đúng không? Người thông minh thiết nghĩ không cần nói nhiều đâu cháu nhỉ.

Tôi không dám nhận mình thông minh nhưng chắc chắn là tôi có lòng tự trọng. Mẹ Quân nói như vậy, thiết nghĩ bà cũng không hề coi trọng con trai mình. Thực sự tôn trọng con trai, bà sẽ không dám quá mức với bạn gái anh như vậy. Và Quân thì khiến tôi rất thất vọng. Anh chỉ im lặng, không dám mạnh mẽ bảo vệ bạn gái trước sự xúc phạm của mẹ.

Sau đó dù Quân xin lỗi, hứa hẹn và mong tôi cho thêm thời gian thuyết phục mẹ anh nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối. Khoảng nửa năm sau thì Quân kết hôn. Bạn bè mô tả về vợ anh, quả thực Quân đã lấy được người vợ đúng như những gì mà mẹ anh ta yêu cầu. Tôi vào Facebook Quân, thấy anh ta đăng những status yêu thương nồng nàn với vợ mà cười nhạt nghĩ có lẽ Quân quên tôi thật rồi.

Thất nghiệp không có thu nhập, vợ chồng Quân cãi nhau liên miên. (Ảnh minh họa)

Lại nửa năm nữa qua đi, lúc này tôi đã có bạn trai mới. Tất nhiên rút kinh nghiệm đau thương từ quá khứ, lần này tôi chọn một người bạn trai cứng cỏi, độc lập và có tài cán tương xứng với mình. Giữa lúc tôi đang hạnh phúc thì mẹ Quân đột ngột tìm đến gặp khiến tôi phải bất ngờ vô cùng.

- Cháu ơi xin hãy cứu thằng Quân, cứu bác với, bác khổ quá. Sao mọi thứ lại đến nông nỗi này…

Hỏi ra mới biết từ lúc rời xa tôi không có ai cố vấn về chuyên môn nghiệp vụ, không có ai làm hộ những vấn đề hóc búa, không có ai đưa cho những giải pháp tốt, từ lúc đó Quân liên tục mắc lỗi sai trong công việc. Gần đây nhất thì Quân đã bị sa thải vì một lỗi nghiêm trọng.

Thất nghiệp không có thu nhập, vợ chồng Quân cãi nhau liên miên. Cuối cùng cô nàng đã phát hiện ra chồng mình chỉ là một kẻ hèn nhát yếu ớt, liền vét hết mọi thứ bỏ đi. Quân mất hết tinh thần, chìm đắm trong men rượu ngày này qua ngày khác.

Đó là lý do mà mẹ Quân đến gặp tôi, mong tôi có thể biến anh trở về con người như trước. Thật là nực cười đúng không? Thời gian mới một năm mà bác ấy đã quên hết những gì mình từng nói. Tôi chẳng hơi đâu nhắc lại, chỉ từ chối thẳng thừng. Vậy mà bác ấy vẫn mặt dày đến gặp tôi thêm hai lần nữa mới chính thức từ bỏ. Đúng là cuộc đời không thể nói trước được điều gì mọi người nhỉ?

Theo Quỳnh Chi/Gia đình & Xã hội