Tôi dám cá là phụ nữ tầm tuổi 26, 27 như tôi sẽ thấy rất áp lực trong chuyện tìm kiếm một mối quan hệ. Bởi xung quanh có đứa đã lấy chồng sung sướng, hoặc có đứa còn đẻ con rồi. Nếu đứa nào độc thân thì hẳn sẽ rất giàu. Vậy nên khi chẳng có sự nghiệp hay tình duyên, người ta thường ao ước lấy một chỗ dựa thật vững chắc. Bản thân tôi cũng như vậy, vì một chút kén chọn nên tôi đã không hề gắn bó với một ai trước 25 tuổi. Mãi tới sau khi bước sang tuổi 25, tôi mới gặp được Thịnh - bạn trai hiện tại.
Thịnh hơn tôi 3 tuổi, anh trưởng thành và lớn hơn tôi về mọi mặt. Thời gian đầu làm quen, cả hai chúng tôi đều nghĩ là sẽ không gắn bó với người kia. Bởi Thịnh sống rất lý trí cũng như anh trưởng thành, có mọi thứ trong tay rồi. Trái lại, tôi chỉ là một người hết sức bình thường, nhan sắc nổi trội hơn một chút, còn về công việc rất tệ. Tôi đã có khoảng thời gian đi làm - nghỉ việc ở nhiều công ty do không thấy môi trường phù hợp.
Ấy vậy mà cuối cùng anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi và ngỏ lời yêu. Tôi cũng đành tặc lưỡi, cho rằng đây chính là duyên trời ban, vậy nên chẳng đắn đo quá nhiều nữa. Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi và Thịnh đã bên nhau gần 2 năm trời. Tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để xúc tiến mối quan hệ thêm một bước. Nhưng bình thường trong những lần nói chuyện, đi chơi với bạn trai, anh ít khi đề cập đến vấn đề kết hôn.
Thi thoảng, tôi có hỏi anh vài câu chẳng hạn hình mẫu vợ mà anh hướng đến là gì, hoặc bố mẹ anh ấy có khó tính, giục lấy vợ không. Song Thịnh chẳng tiết lộ quá nhiều, anh cứ nói theo kiểu nước đôi, làm tôi thấy mơ hồ, hoang mang.
Trong suốt thời gian quen Thịnh đến nay, công việc của tôi không tiến triển gì nhiều. Tôi thấy như mất định hướng trong cuộc đời, thậm chí có nhiều ngày tôi còn nghỉ ở nhà để tự suy nghĩ. Bù lại, Thịnh rất quan tâm tới tôi. Những lần đi chơi, anh chẳng bao giờ để tôi phải trả tiền. Có lẽ Thịnh cũng biết công việc của tôi thu nhập không cao, anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn gái.
Nhưng cũng chính vì suy nghĩ này mà tôi đã bẽ mặt trước các thành viên trong gia đình Thịnh. Đó là tình huống mà cuộc đời này tôi không thể quên được. Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc tôi chủ động nói nguyện vọng của mình. Tết năm nay, tôi muốn qua nhà Thịnh chơi, tiện thể biếu chút quà Tết. Anh ấy ngồi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Tôi cứ tưởng Thịnh hài lòng về mối quan hệ này cũng như muốn đẩy nhanh tiến độ.
Thế mà Thịnh không hề nói cho tôi biết bố mẹ anh là người như thế nào, anh chỉ nói ngắn gọn: "Em có gì thì cứ thể hiện ra, không cần thảo mai khách sáo".
Trong buổi gặp mặt hôm đó, tôi lựa chọn không tới ăn cơm dùng bữa vì sợ bản thân không đảm đang sẽ gây ra nhiều phiền toái. Đồng thời, tôi cũng chuẩn bị quà mang tới biếu bố mẹ của người yêu. Tôi với hai bác ngồi nói chuyện rất vui vẻ, trong đó còn có thêm em trai của Thịnh kém tôi 2 tuổi nữa.
Tới khi mẹ Thịnh hỏi tôi làm nghề gì, tôi cất lời đáp nhẹ nhàng: "Dạ cháu đang làm kế toán cho công ty thôi bác ạ, công việc nói chung vẫn ổn".
Vừa dứt lời, Thịnh đã buông một lời bẽ bàng: "Gớm, đi làm mà cứ như không đi làm. Thu nhập đâu chẳng thấy, toàn là anh bao đãi còn gì"
Lập tức tôi ngượng tới mức đỏ mặt. Khẩu khí của Thịnh thì có vẻ đùa nhưng nói thật tôi không thích anh đùa như thế. Chẳng khác nào đang khinh thường tôi và anh đang muốn "vạch mặt" tôi cho bố mẹ anh. Thế này thì làm sao mẹ Thịnh lại yên tâm và tin tưởng tôi được chứ. Chắc chắn các thành viên nhà anh sẽ nghĩ tôi là loại con gái đào mỏ, vì thấy Thịnh vững vàng về tài chính nên mới đâm đầu yêu. Sau ngày ra mắt, tôi thể hiện rõ sự bực tức với bạn trai mà anh cứ dửng dưng. Chẳng nhẽ tôi sẽ bỏ anh luôn để tìm hạnh phúc mới, chứ cứ day dứt trong lòng tôi không chịu được!
Theo M.B/Báo Tổ quốc