Tôi và anh yêu nhau được hơn 3 năm. Chúng tôi quyết định về ra mắt gia đình hai bên để có thể tiến tới hôn nhân.
Từ lúc hẹn hò, đôi lần lái xe đưa tôi về quê, anh đã qua thăm nhà và chào hỏi bố mẹ tôi. Thấy anh điển trai, hiền lành, bố mẹ tôi vô cùng quý mến. Chuyện yêu đương của chúng tôi cũng vì thế mà được phụ huynh tác thành.
Ngược lại, tôi mới chỉ dám gặp mẹ anh một lần. Đó là lúc anh bị ốm, tôi qua đưa thuốc và thức ăn. Gặp mẹ anh ở cửa, tôi chào hỏi lễ phép nhưng bà tỏ thái độ có vẻ không vui, thậm chí nói với tôi: "Hôm qua hai đứa đi mưa đúng không nên giờ con trai tôi mới ốm?".
Từ sau lần đó, tôi sợ quá không bao giờ dám đến nhà anh nữa. Cũng bởi bạn trai thường kể, gia đình anh không mấy hạnh phúc. Mẹ là người rất khó tính, bà suốt ngày cho rằng chồng không yêu mình, vẫn còn tơ tưởng đến mối tình đầu. Vì thế, bà luôn dặn con trai không được giống bố, phải biết yêu thương và quý trọng mẹ.
Anh bảo, vì nhà có mỗi mình anh là con, mẹ bao nhiêu năm qua đều sống trong sự oán trách nên mọi tình cảm, sự kỳ vọng mẹ đều dồn hết vào anh. Với lại, chuyện mẹ hay ghen tỵ với bạn gái của con trai cũng là thường tình. Thực tế, mẹ anh là người tốt tính.
Sau nhiều lần được bạn trai "làm công tác tư tưởng", cuối cùng tôi cũng mua giỏ hoa quả, sang nhà ra mắt chính thức với bố mẹ chồng tương lai. Hôm gặp, bố anh khá bình thường, không nói gì nhiều nhưng tôi cảm nhận rõ được mẹ anh "soi" tôi từ đầu đến chân.
Bà có vẻ không hài lòng về tôi, dù bên ngoài mọi người nhận xét chúng tôi "xứng đôi vừa lứa", tôi cũng là cô gái khá xinh đẹp, có công việc ổn định. Không như những người khác khá ái ngại, dè dặt trong lần đầu gặp mặt chính thức, mẹ anh đi thẳng ngay vào vấn đề.
Mẹ chồng tương lai bảo, bà không ưng tôi lắm.
Xét về gia cảnh hay công việc, tôi đều không bằng con trai bà. Thêm nữa, tôi cũng không phải kiểu con gái biết quan tâm, chăm sóc cho người yêu. Trời mưa gió vẫn bắt bạn trai đưa đón để rồi bị bệnh.
Nghe đến đây, tôi thực sự sững người. Câu chuyện đi chơi dính mưa từ năm ngoái tưởng chừng cỏn con đó, mẹ anh vẫn nhắc lại. Tôi định giải thích thì bà đã ngay lập tức chặn lời: "Con nhà có gia giáo không bao giờ chen lời của người lớn mà sẽ biết lắng nghe và tiếp thu".
"Một điều nhịn là chín điều lành", tôi biết trước mẹ anh khó tính, tạo thiện cảm trong mắt mẹ chồng tương lai cũng không có gì thiệt nên tôi đành dạ vâng suốt cả buổi.
Chốt lại, mẹ anh nói sẽ xem xét về chuyện cưới xin, lý do chính là vì con trai bà quá yêu tôi, xin bà được cưới tôi làm vợ.
Ra về, tôi thực sự không vui. Nhưng nghĩ bạn trai là người tốt, gia cảnh của anh cũng tốt. Mẹ anh ban đầu có thể chưa hiểu mình, sống lâu dài sẽ nhận ra mình là cô gái có nhiều ưu điểm. Tình cảm giữa mẹ chồng - nàng dâu mấy khi tốt đẹp, cần có thời gian để vun đắp.
Sau đó hai tuần có giỗ ông nội, anh bảo tôi đến cho quen dần với cuộc sống của nhà anh. Mỗi lần phải qua nhà anh, tôi run lắm. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, tập tành chuyện bếp núc, ăn nói để "thể hiện" trước mặt bố mẹ, họ hàng bên chồng tương lai.
Kỳ lạ thay, trước mặt cô dì, chú bác, mẹ anh giới thiệu tôi là con dâu, có vẻ như đã đồng ý cho chuyện của chúng tôi. Tôi vui lắm, cảm giác như mình chinh phục được một ngọn núi cao, mẹ anh đã dần mở lòng ra với tôi.
Tuy nhiên, lúc rửa bát xong, tôi mới phát hiện ra được một bí mật động trời. Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ anh và chị gái. Bác gái tỏ ra khá ngạc nhiên khi mẹ anh chấp nhận chuyện cưới xin của chúng tôi nhanh đến thế. Đáp lại, mẹ anh bảo, bà đã tìm hiểu được tôi là ai.
Tôi là ai thì có quan trọng gì trong quyết định của mẹ anh? Tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ, xuất thân trong gia đình làm nông. Nhưng hóa ra sự thật không đơn giản như vậy. Mẹ tôi chính là mối tình đầu của bố anh - người mà mẹ anh vẫn luôn trách móc bao năm qua, cho rằng là nguyên nhân khiến gia đình bà không hạnh phúc.
Mẹ anh nói với chị gái: "Mẹ nó đã khiến cả đời em phải khổ. Con gái bà ta lại yêu đúng con em, rồi bà ta sẽ hiểu được cảm giác của em...".
Nghe đến đây thôi, tai tôi như ù đi, chân tay run lẩy bẩy. Bình thường, tôi đã rất sợ mẹ anh, nay nỗi sợ ấy còn khủng khiếp hơn.
Tôi không thể suy nghĩ được gì. Cỗ bàn cũng đã xong, tôi xin phép chóng mặt đi về trước.
Tôi nên làm gì với tình yêu hơn 3 năm của mình bây giờ? Tôi yêu anh ấy lắm, không thể sống thiếu anh ấy được.
Theo Quỳnh Lâm / Dân Trí