Vợ chồng em lấy nhau 6 năm nay có 1 cô con gái 4 tuổi, hiện tại cả hai đang ở trọ ở Hà Nội để tiện cho công việc. Bố mẹ 2 bên đều ở quê, kinh tế còn nhiều khó khăn nên không giúp được gì cho 2 đứa.
Ngay cả lúc đẻ thằng cu con, em cũng phải nghỉ việc ở nhà 2 năm để chăm nó tới khi thằng bé gửi trẻ được mới đi làm lại. Ông bà nội ngoại ở quê đều bận công việc riêng nên chẳng ai lên chăm cháu giúp em được.
Hai vợ chồng tháng nào cũng hết hơn 3 triệu tiền thuê nhà, tiền ăn sinh hoạt nữa là chẳng để dư ra được bao nhiêu. Suy đi tính lại cuối cùng vợ chồng bàn nhau sẽ mua căn chung cư nhỏ ở. Tiền không đủ thì vay ngân hàng coi như trả tiền phòng trọ hàng tháng cũng vẫn lợi hơn.
Bản thân em biết, lần này mà mua nhà xác định vay nợ 500 triệu. Còn 2 vợ chồng chỉ có 200 triệu tiền mặt. Nhưng nếu không mua biết tới bao giờ mới an cư?
“Thôi cứ mua đi rồi lấy đó làm động lực phấn đấu vậy”, chồng em quyết vậy, hai vợ chồng lên kế hoạch cứ thế mà làm theo.
Chuyện sẽ không có gì nếu như bố mẹ chồng ở quê biết tin bọn em chuẩn bị mua nhà. Mẹ chồng liên tiếp gọi lên cho chồng em từ khuyên bảo, dụ dỗ đến uy hiếp, đe dọa. Mục đích chính là:
“Căn nhà đó phải đứng tên bố mẹ mới được mua”.
Lý do bà đưa ra là: "Nhà chỉ có mình nó là con trai, nhà của con thì cũng là nhà của bố mẹ. Sau này bố mẹ mất đi mọi thứ vẫn là của các con hết thôi”.
Em đúng là cạn lời, không biết phải trả lời mẹ chồng thế nào vì thấy yêu cầu quá sức vô lý. Lúc đầu em tưởng chồng sáng suốt nên để anh đưa ý kiến. Nào ngờ anh phân vân rồi sau đi thuyết phục em đồng ý với ông bà. Anh bảo:
“Anh thấy như vậy cũng đâu có gì không được, ông bà cũng già rồi, chiều để ông bà vui. Sau này mọi thứ vẫn là của hai vợ chồng, đi đâu mà thiệt”.
Em quá tức giận, đằng nào chả là nhà của con cháu để ông bà đòi đứng tên bây giờ làm gì, sau cũng đỡ mất công sang tên đổi chủ.
Hơn nữa nó cũng là mồ hôi nước mắt của 2 vợ chồng, liên quan gì đến bố mẹ chồng đâu mà ông bà đòi vậy?.
Nói thật, chẳng phải em tính toán, nhưng xã hội này ai biết trước được điều gì. Nhỡ sau này vợ chồng không ở được với nhau thì em ra đi tay trắng à? Trước giờ em chẳng tham của ai cái gì, song của mình thì em nhất định phải giữ bằng được.
Suy nghĩ cả đêm cuối cùng em thẳng thắn nói chuyện với chồng:
“Em đồng ý cho ông bà đứng tên… ”, vừa nghe tới đây mắt lão chồng sáng quắc như đèn pha ô tô luôn. Không để chồng tưởng bở lâu em nói tiếp:
“Với điều kiện: 1 là anh hoặc bố mẹ anh bỏ toàn bộ tiền ra mua nhà, nhà của anh, ông bà thích đứng tên thế nào là tùy, em không ý kiến. 2 là nếu tiền của hai vợ chồng thì nhà đó là nhà của anh với em, bố mẹ anh đòi đứng tên thì bố mẹ em cũng phải được có tên trong đó”.
“Em… ”, lão chồng nghẹn lời.
Thú thật phương án nào thì em cũng không vui vẻ, nói ra vậy chỉ mong chồng hiểu rõ việc gì cũng phải giải quyết thấu tình đạt lý và công bằng.
Em nói tiếp:
“Hay anh chọn phương án 3, là để bố mẹ em đứng tên. Sau này vẫn là của vợ chồng mình thôi mà. Đừng nói với em nội khác ngoại vì vợ chồng mình tự lập từ 2 bàn tay trắng mà có. Nội hay ngoại chẳng liên quan gì ở đây đâu”.
Lão chồng em mặt nhăn, cấm nói được câu nào. Em xuống nước :“Em chỉ mong anh đặt vào địa vị của em để nghĩ thôi ”, nói xong em bỏ ra ngoài để chồng tự ngẫm.
Hôm sau em nghe chồng gọi điện cho mẹ chồng:
“Nhà ai mua người ấy đứng tên. Căn nhà sắp mua này vợ chồng con sẽ đứng tên, bố mẹ không cần quan tâm đâu”.
Tất nhiên mẹ chồng em tức lắm nhưng không làm gì được. Em cười thầm, ít ra chồng cũng biết phải trái, đúng sai.
Theo Giadinhmoi