Khi xem những clip mẹ chồng trao vàng bạc cho con dâu trên mạng, lòng tôi thầm ước ao một ngày nào đó mình cũng có thể được đứng ở vị trí ấy. Bạn bè thời Đại học của tôi hay nói đùa với nhau "Lấy chồng nhớ xem bố mẹ anh ta có giàu không thì hẵng trao thân. Mà phải tính xởi lởi phóng khoáng để mình về nhà đó còn hốt vàng hốt bạc."
Tất nhiên suy nghĩ vô tư như thế chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm thời trẻ. Là một cô nàng tốt nghiệp bằng xuất sắc trường Đại học danh tiếng, tôi tin rằng mình không phải dựa dẫm bất cứ một ai sau khi kết hôn. Tôi phải có một sự nghiệp riêng, kinh tế vững chắc để họ hàng đôi bên chẳng dám khinh thường cũng như hỗ trợ chồng hết sức.
Quả thực, bằng năng lực và cố gắng, tôi đã có thể vươn tới những thành tựu đáng kể. Từ việc tự mua nhà, mua xe, mua đất cho tới tiết kiệm gửi ngân hàng, đầu tư, kinh doanh... Nhưng có lẽ đáng tự hào nhất là tôi trở thành một giảng viên Đại học - công việc tôi hằng mơ ước.
Năm 32 tuổi, sau khi gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp kể trên, tôi mới tính đến chuyện lập gia đình. Cũng vào thời điểm ấy, tôi gặp Trường là một người đàn ông kém tôi 2 tuổi. Cậu này có nét tinh nghịch, trẻ trung mà tôi mê nhưng đôi lúc vẫn rất trưởng thành, chín chắn. Trường là em họ của một cô bạn tôi chơi lâu năm.
Nhìn chung gia cảnh của chàng trai này là ổn, theo "điều tra" sơ qua thì cũng không nghèo mà chẳng quá giàu. Đặc biệt Trường rất có chí tiến thủ, chăm chỉ làm lụng, là một đức tính không phải người đàn ông nào cũng sở hữu. Bao lần đi hẹn hò mà cậu ấy vẫn mở laptop ra để làm việc.
Khi đã yêu nhau đến đủ độ chín muồi, tôi có thưa chuyện với bố mẹ mình để hai ông bà chuẩn bị tinh thần. Nhưng bởi rào cản Trường chưa có nhà riêng nên bố mẹ tôi ban đầu phản đối kịch liệt. Vả lại Trường trẻ hơn tôi, bố mẹ sợ sau này tôi già hơn, xấu, đàn ông nếu không chung thủy rất dễ sa ngã.
Tình yêu dành cho Trường của tôi lớn đến nỗi tôi đã bao lần cãi cha mẹ dù trước đây tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi cho rằng mình đã có nhà riêng, không cần ngửa tay xin tiền ai nên sẽ chọn một người đàn ông yêu thật lòng. Ở nhà vợ mua thì có sao đâu cơ chứ?
Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng dài, cuối cùng bố mẹ cũng xuôi theo ý kiến của tôi. Hai ông bà không còn phản đối như trước dù tôi biết trong lòng còn nhiều lấn cấn. Trái với sự khắt khe của gia đình tôi thì bên nhà chồng thoải mái, gật đầu đồng ý tắp lự.
Đám cưới được diễn ra vào 2 tháng trước. Nhưng có một việc xảy ra sau đó khiến tôi cứ suy nghĩ...
Vừa mới kết hôn xong được chừng 1 tuần, mẹ chồng đã gọi tôi và chồng đến. Bà đưa sổ đỏ nhà cho tôi, kể lể cực tự nhiên làm cho tôi sững người: "Mẹ muốn đưa sổ đỏ này cho con. Bây giờ nhà mà bố mẹ ở chính là thuộc quyền kiểm soát của hai vợ chồng. Các con muốn làm gì cũng được."
Tôi hỏi lại với đầy sự ngờ vực: "Vợ chồng con đều có nhà rồi, mẹ còn giao quyển sổ này làm gì nữa?"
Mẹ chồng vẫn nhất quyết nài nỉ: "Cứ cầm đi con, sẽ tới lúc cần! Mẹ hoàn toàn tin con!"
Tôi như mở cờ trong bụng, ôi người mẹ chồng trong mơ là đây sao?
Tuy nhiên, niềm vui quả rất ngắn ngủi, tôi không dám tin vào sự thật này. Mẹ chồng sau khi giao quyền kiểm soát nhà đất cho tôi đã đi kể khắp nơi về chuyện đó. Chưa hết, bà ấy còn nói cho hàng xóm - người rất thân với gia đình tôi rằng mục đích của việc giao tôi sổ đỏ là để mai này tôi sẽ nghĩ tới chuyện bán đi, mua cho bà ấy căn nhà mới khang trang, đẹp hơn. Chị hàng xóm kể với tôi nguyên văn lời mẹ chồng: "Con dâu tôi thiếu gì tiền, một căn nhà xịn chẳng đáng gì so với khối tài sản kếch xù của nó."
Thoáng chốc, tôi rùng mình với mẹ chồng. Mới về làm dâu mà bà đã tính kế với tôi như vậy sao? Nếu suy nghĩ của mẹ chồng đúng như điều mà bà nói thì quả thực mẹ chồng rất cao tay. Bởi bà đã làm con dâu không hoài nghi, ngược lại rất cảm kích mà chẳng phòng vệ gì.
Mọi người ơi, mẹ chồng tính kế như vậy thì tôi có nên bỏ qua không?
Theo Nhipsongviet