Tôi đang mang thai ở tháng thứ 8 và đã về nhà bố mẹ chồng ở được 2 tháng nay. Vợ chồng tôi hiếm muộn, phải tốn kém rất nhiều tiền, vất vả suốt 9 năm mới tìm được con. Nhưng thai yếu, thường xuyên bị dọa sẩy nên chúng tôi đã lo càng thêm lo. Chồng tôi bảo tôi nên về nhà bố mẹ ở, tĩnh dưỡng cho đến khi sinh. Bác sĩ cũng khuyên tôi hạn chế đi lại tối đa trong những tháng cuối của thai kỳ, đừng để sinh non.
Ban đầu, tôi định về nhà bố mẹ đẻ nhưng bố tôi bị bệnh xương khớp, đi lại khó khăn. Một mình mẹ vừa lo việc đồng áng, đưa đón 2 đứa cháu nhỏ là con của anh trai tôi, vừa chăm sóc bố tôi; nếu tôi về ở nữa thì sẽ trở thành gánh nặng cho bà. Suy tính mãi, tôi quyết định về nhà bố mẹ chồng bởi ông bà cũng rất thương yêu, luôn mong vợ chồng tôi về sống cùng cho vui nhà vui cửa.
2 tháng nay, cuộc sống của tôi rất bình yên, nhẹ nhàng. Sáng sớm, tôi dậy sớm để hít thở không khí trong lành. Mẹ chồng còn dậy sớm hơn tôi và nấu ăn sáng vì sợ tôi ăn ngoài không tốt cho sức khỏe. Mọi việc nhà, mẹ đều làm hết, tôi chỉ nghỉ ngơi thư giãn thôi.
Mấy ngày trước, tôi bỗng bị đau bụng lâm râm. Gọi điện cho chồng, anh hoảng quá nên xin nghỉ làm về đưa tôi đi khám. Cũng may là không sao nhưng tôi bị nhau tiền đạo, buộc phải nằm hẳn trên giường, chỉ đi lại những khi cần thiết thôi.
Về nhà, tôi nằm nhiều đến ngột ngạt khó chịu. Rồi bố chồng bỗng đem vào một cái giá sách nhỏ do ông tự làm, thiết kế ngay chỗ nằm của tôi để tôi có thể thuận tiện với tay lấy sách.
Tối hôm qua, tôi đang nằm đọc sách thì mẹ chồng bưng bát yến vào. Bà đặt bát yến còn nóng lên bàn, luôn miệng dặn dò tôi phải đợi nguội thì mới được uống. Nói còn chưa hết câu thì bà lại tất tả đi ra ngoài thu dọn.
Chồng tôi đi vào, thấy bát yến, anh bỗng nói: "Ô, mẹ bưng hết vào cho em mà không để lại một chút nào à?". Thấy tôi ngạc nhiên thì anh nói mẹ lấy tiền dưỡng già, mua 2 lạng yến về để chưng dần cho con dâu uống. Lúc nãy bà vừa giặt đồ vừa chưng yến cho tôi, chồng tôi bảo mẹ để lại một chút uống cho khỏe nhưng bà lại mang hết vào cho con dâu.
Nhớ lại dáng vẻ tất bật của mẹ chồng, tôi đỏ hoe cả mắt. Bà thương tôi có khác gì con ruột đâu? Có một người mẹ chồng tốt như vậy, tôi đúng là có phúc mà.
Theo Mỹ Hạnh / Phụ nữ Việt Nam