Thời yêu nhau, tôi luôn bày tỏ rõ quan điểm với chồng rằng nhất định không sống chung với mẹ chồng. Tôi rất sợ cảnh va chạm nhiều rồi kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện lớn. Chồng hứa sau khi cưới sẽ cố gắng làm lụng kiếm tiền hoặc vay mượn để mua nhà riêng. Tôi cũng đồng lòng, thậm chí tôi nghĩ kể cả đi thuê nhà vài năm tôi cũng chịu được. Chỉ cần chồng yêu thương, thông cảm cho mình thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn.
Đúng như những gì tôi nghĩ, mẹ chồng là người rất khó tính. Ngay sau đêm tân hôn, sáng hôm sau bà gọi tôi lại nói: "Mọi việc trong nhà này một tay mẹ gây dựng nên, vì vậy từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, con làm gì cũng phải xin phép và nói qua với mẹ, không được tự tiện". Tôi chỉ biết gật đầu và tối đến nói với chồng xin ra thuê nhà ở riêng.
Ban đầu mẹ chồng không cho nhưng do chồng quyết tâm nên bà đành đồng ý theo. Nhưng hàng tuần, bà đều qua nhà thuê của chúng tôi xem hai đứa ăn ở thế nào. Đôi lúc bà còn gọi điện "điều hành" mọi việc trong nhà tôi khiến tôi rất khó chịu.
Ba năm sau khi cưới, chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền, tôi tính vay mượn thêm để có căn nhà riêng. Tôi biết, mẹ chồng có tiền gửi ngân hàng nên tôi mạnh dạn hỏi vay. Tưởng mẹ chồng sẽ thương hai vợ chồng và giúp đỡ chút ít nhưng bà thẳng thừng từ chối: "Mẹ có tiền nhưng mẹ tính dành dụm sau già lỡ ốm đau bệnh tật dùng đến. Nhưng nếu con hỏi vay, mẹ sẽ cho với một điều kiện, để mẹ đứng tên căn nhà đó".
Thấy mẹ chồng đưa ra yêu cầu vô lý, tôi từ chối luôn và không vay mượn gì tiền của bà nữa. Tôi quay sang vay anh em họ hàng bên ngoại cũng đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ xinh. Dù hai vợ chồng gánh trên vai số tiền vay kha khá, hàng tháng phải trả một khoản nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Tôi tính sẽ cố gắng làm thêm để sớm trả nợ.
Về nhà mới, tôi tính sửa sang lại một số chỗ cho sinh hoạt thuận tiện hơn. Đang chuẩn bị làm thì bỗng dưng tôi thấy mình bị đau bụng dưới. Tôi đi khám mới biết mình đã mang thai, bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi. Trong lúc khó khăn không thuê được giúp việc, bất đắc dĩ tôi phải nhờ mẹ chồng đến chăm nom.
Không chịu đựng nổi tôi nói: "Mẹ ơi, chúng con là người mua ngôi nhà này, mẹ không có quyền quản lý và tham gia nhiều như thế. Mẹ hãy sống cuộc sống của mình để chúng con được thoải mái hơn".
Lần đầu thấy tôi nói thẳng không nể nang như vậy, mẹ chồng tái mặt rồi hầm hầm đóng cửa bỏ đi. Cũng đã vài tháng trôi qua mẹ chồng không đến nhà tôi nữa, tôi thấy rất thoải mái vì không có sự can thiệp của bà. Tuy nhiên, tôi cảm giác như chồng có chút buồn lòng, tôi phải làm sao đây?
Theo Công lý & xã hội