Tôi và chồng từng có một tình yêu sâu đậm, từng ước hẹn cả đời sẽ bên nhau. Quen biết nhau từ thuở cả 2 chỉ còn là sinh viên, chưa có gì trong tay, sau 5 năm, chúng tôi đã có công việc tương đối ổn định. Tôi và anh về ra mặt hai bên và nhận được sự chấp thuận. Một đám cưới rình rang được tổ chức, tôi về nhà chồng sau khi nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng đã đến sống với chúng tôi trong ngôi nhà chúng tôi mới mua trả góp. Phải nói rằng, mẹ chồng tôi rất hiền lành, tốt bụng. Mẹ nấu cơm cho chúng tôi mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ. Mẹ còn nấu rất nhiều món ngon để tôi tẩm bổ để có con sớm. Nhưng qua 6 tháng rồi, tôi vẫn chưa mang thai.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ tôi đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra nhưng bác sỹ nói tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì làm tôi rất bối rối. 1 năm sau khi kết hôn, bụng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, tôi bắt đầu bị họ hàng, bạn bè hỏi thăm. Mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, hậm hực với tôi. Bà bắt đầu kể những câu chuyện về cô A, cô B không có con nên chồng đã lăng nhăng, bồ bịch, mang cả con từ đẩu từ đâu về. “Đàn bà không đẻ được thì chỉ có vứt đi, chả chỗ nào chứa”, mẹ chồng tôi chốt lại.
Thấy tôi buồn bã, sầu não, chồng tôi vẫn hết mực thương yêu và an ủi. Anh đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, thậm chí mua 1 tour du lịch để 2 vợ chồng đi nghỉ dưỡng cho tinh thần thoải mái.
Hôm trước khi tôi đi làm về, tôi nghe tiếng mẹ chồng cãi nhau với chồng trong nhà.
Chồng tôi đã lớn tiếng: “Kể cả khi cô ấy không thể sinh được con, con sẽ không bao giờ bỏ cô ấy. Con sẽ làm thụ tinh nhân tạo hoặc nhận con nuôi. Trong suốt cuộc đời này, con chỉ có cô ấy là vợ.”
Hai hôm sau, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng gì đã xách hành lý bỏ về quê một mình. Tôi hiểu rằng việc sinh nở của mình đã gây ảnh hưởng thực sự đến mối quan hệ của tôi với mẹ chồng. Tôi đã đi khám ở nhiều nơi nhưng bác sỹ đều kết luận sức khỏe tôi bình thường. Chồng tôi cũng bảo đợt khám sức khỏe của công ty, bác sỹ cũng không nói gì. Không hiểu sao con vẫn không đến với chúng tôi.
Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc được 3 năm. Trong ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi nhận được clip của chồng và một cô gái khác. Tôi đau đớn, tổn thương đến tận cùng. Tôi khóc như mưa suốt ngày hôm đó. Tôi bàng hoàng nhớ về những giây phút chúng tôi đã ở bên nhau, cùng đồng cam cộng khổ, cùng thề ước sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Có thể do quá đau khổ, tôi gặp vấn đề về tâm lý và phải điều trị ở trong bệnh viện suốt 6 tháng. Suốt 6 tháng ấy, tôi suy sụp, không ăn uống được gì, từ một cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống tôi còn 35 kg. Tôi thậm chí sợ hãi, khóc thét khi chồng tôi đến tìm gặp, mỗi lần nhìn thấy ảnh chồng, tôi lại khóc. Người đàn ông đó làm trái tim tôi quá đau đớn.
Gia đình chồng làm thủ tục đơn phương ly hôn và được gia đình tôi chấp thuận. Sau khi ra viện, tôi về sống với bố mẹ đẻ, làm lại cuộc đời từ con số 0. Mỗi lần nghe bất cứ thông tin nào về chồng cũ, tôi lại đau đớn đến nghẹt thở. Nghe nói chồng tôi đã tái hôn.
Một hôm, mẹ chồng tôi đến nhà gặp tôi. Nhìn thấy bà, tôi vẫn không thôi khiếp sợ, định bụng trốn trong nhà nhưng bà nắm lấy tay tôi, run rẩy.
“Trinh à, mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi con. Tất cả là do mẹ. Clip đó là cho mẹ dàn dựng. Mẹ biết thằng Sơn sẽ không bao giờ bỏ con, dù con có vô sinh hay thế nào nữa nên mẹ đành phải làm như vậy, không ngờ lại hại con thành ra như thế. Con trai mẹ mới là người không thể sinh con. Mẹ không biết làm gì để bù đắp thiệt thòi này cho con, chỉ biết cúi đầu xin lỗi con".
Nói xong mẹ đưa tôi một cái phong bì. “Bên trong có 1 chiếc thẻ ngân hàng và mật khẩu. Đây là số tiền tiết kiệm của mẹ, mẹ dành cho con".
Nói rồi, mẹ bỏ đi, bỏ lại tôi như chết lặng. Nỗi đau buốt trong tim tôi lại dâng trào, tôi ứa nước mắt khóc. Đến bây giờ tôi vẫn còn yêu chồng, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Ngay cả khi chúng tôi không thể có con, tôi vẫn chỉ muốn ở bên anh ấy.
Theo Lan/Dân Việt