Nhà chồng tôi vốn là một gia đình có truyền thống hiếu học và trọng lễ nghĩa, ở một làng quê miền Bắc. Mẹ chồng tôi là mẫu phụ nữ cổ hủ như bước ra từ thời kỳ phong kiến. Thấy tôi tính tình phóng khoáng, cởi mở, bà đã không ưa rồi. Đến khi biết tôi có thai trước khi cưới, thái độ ấy còn gay gắt hơn.
Tôi và anh yêu nhau, bất chấp sự phản đối của bố mẹ hai bên. Mọi thứ đã khó lại càng thêm khó khi tôi có bầu. Mẹ anh phản đối gay gắt, bà còn điện thoại cho tôi yêu cầu chia tay và còn ép tôi phá thai bằng được nữa. Có lẽ chính vì lý do này mà con trai tôi về sau không bao giờ theo bà nội, mặc dù được bà yêu thương, chiều chuộng hết mực.
|
Ảnh minh hoạ: Kienthuc.net.vn. |
Đến khi tôi mang bầu được hơn 4 tháng, mẹ chồng tôi vẫn phản đối, nhưng bố chồng cương quyết để chúng tôi cưới nhau nên bà phải nghe theo, nhưng tỏ thái không hài lòng ra mặt.
Do không đồng ý cho con trai cưới tôi nên khi về làm dâu, mẹ chồng thường xuyên kiếm chuyện để chửi bới, nhất là cái chuyện tôi có bầu trước khi cưới. Nhiều lần tôi bị bà đối xử bất công và khi thắc mắc, bà liền nói một tràng: "Dâu con trong họ nhà này có ai chửa trước như cô đâu?".
Tôi có bầu, bị nghén nặng, không ăn uống được gì, người lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng làm được gì cả, việc gì cũng đến tay mẹ chồng. Bởi mỗi khi nấu cơm, tôi bị nôn khi ngửi mùi thức ăn, bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Những lúc ấy, mẹ chồng lại thở dài xỉa xói: “Cả thế giới này mình chị mang bầu thôi chắc. Tôi sinh ba đứa con, bụng vượt mặt mà vẫn đi gánh thóc. Các chị bây giờ sướng quá, cứ làm mình làm mẩy”. Tôi cứng họng, không biết phải nói thế nào với bà mẹ chồng xỉa xói này.
Không những thế, hàng ngày tôi còn bị mẹ chồng tra tấn bằng những câu hỏi mà nghe xong chỉ chực ứa nước mắt. Bà liên tục hỏi tôi cái thai trong bụng có chắc chắn của con bà không, hay nó chỉ là thằng đổ vỏ, rồi thì hứa sẽ cho tôi rất nhiều tiền nếu nói thật. Mẹ chồng cũng không cho chúng tôi làm đăng ký kết hôn khi chưa có kết quả xét nghiệm ADN.
Ngày tôi sinh, mẹ chồng không thèm vào viện mà đẩy hết cho mẹ đẻ làm. Bà còn cấm không cho chồng tôi vào chăm sóc vợ đẻ. Bà nói, biết có phải con cháu nhà mình không mà vào làm gì, cứ để cho mẹ con nhà nó tự chăm nhau.
Và rồi khi tôi bế đứa cháu trai giống bên nội như đúc thì cơ mặt của bà mới giãn ra một chút nhưng thái độ hậm hực với tôi thì không hề giảm tí nào. Mỗi lần tôi ngỏ ý muốn tổ chức một cái đám cưới cho có thân phận đều bị mẹ chồng gạt đi: "Cô muốn ở nhà tôi thì ở, không thì thôi. Ý kiến thì bước ra ngoài". Nghe vậy, tôi uất ức lắm nhưng vẫn phải cố nhịn.
Khi đó, ngày nào tôi cũng bị mẹ chồng xỉa xói chỉ vì cái tội hư đốn nhưng dám cố bon chen vào làm dâu nhà bà. Suốt cả thời gian dài cố gắng làm lụng, giúp đỡ đủ thứ việc trong gia đình nhà chồng nhưng tôi vẫn không được một danh phận chính thức. Nhiều lúc, tôi cảm giác như bị trầm cảm, muốn phát điên lên với người mẹ chồng ghê gớm, soi mói, quá đáng đó. Nhưng nghĩ phận làm dâu, tôi lại phải kìm nén.
Giờ đây, con tôi đã hơn 2 tuổi và tôi thực sự chán nản, không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi có nên bế con về và ly thân chồng không?