Nhà nghèo có nhiều cái khổ lắm, đến ngay cả việc mình lấy ai cũng phải rón rén, lo lắng. Tôi cũng muốn bản thân mình được phát triển, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ, em trai được nhờ cậy. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể làm công việc tại một xưởng may.
Không có tiền để học hành tới nơi tới chốn, tôi chôn vùi tuổi trẻ ở quê hương. Ngã rẽ đến với cuộc đời tôi là khi tôi được một người đàn ông để ý tới, nhưng số phận cũng chẳng khá khẩm hơn.
Khi mới vào làm tại xưởng may, tôi đã quyết tâm phải chăm chỉ để được thăng hạng mau chóng. Hoặc không thì ít nhất là sống yên ổn, hàng tháng có tiền gửi về cho gia đình.
Sức khỏe của tôi không tốt, làm chưa tới 100% năng suất bản thân, tôi cũng đành phải ngậm ngùi chịu thua thiệt so với người khác. May mà chị em làm cùng giúp đỡ tôi nhiều trong cuộc sống sinh hoạt. Chúng tôi ở cùng dãy trọ nên hỗ trợ nhau khi cần.
Làmở xưởng may được khoảng gần 2 năm thì tôi có quen và nên duyên với một người đàn ông. Anh ấy thuộc cấp quản lý ở chỗ tôi làm, tuy không cùng bộ phận nhưng chúng tôi đã để ý nhau từ lâu rồi.
Người đàn ông này tính cách thẳng thắn bộc trực, lại bạo dạn, anh ấy như đem đến cho tôi một nguồn cảm hứng mới. Tuy nhiên, đó chỉ là những ấn tượng ban đầu.
Khi yêu nhau đến một mức độ nhất định, cụ thể là hơn 1 năm thì dần dần tôi nhận ra người đàn ông này không quá tuyệt vời như tôi vẫn tưởng tượng.
Ấy vậy nhưng có một biến cố xảy ra là tôi đã mang thai với anh, không lỡ bỏ đứa bé nên hai đứa quyết tâm lấy nhau. Còn gì khúc mắc xảy ra trong mối quan hệ thì dần dần gỡ bỏ.
Thậm chí, anh còn hứa hẹn với tôi rằng nếu lấy anh rồi, tôi không cần phải làm lụng gì nữa, ở nhà nội trợ, một mình anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ con. Tôi đã tin vào lời hứa của đàn ông, để bây giờ chịu nhiều khổ sở.
Chồng tôi hiện tại rất hà khắc trong chi tiêu, nói thẳng ra là keo kiệt. Chúng tôi dọn tới một căn nhà được bố mẹ chồng cho, nhưng nội thất các kiểu thì thiếu thốn đủ đường. Đúng trong lúc tôi đang mang thai, còn chưa sinh nữa nên càng vất vả.
Một tháng, chồng đưa cho tôi một khoản ít ỏi là 2 triệu đồng, để tôi lo toan từ a đến z. Thú thật, tôi đã mở mồm ra xin anh thêm, vì nhiều cái phải chi tiêu, nhưng cứ hễ đề cập là lại bị mắng nhiếc thậm tệ. Tôi cũng có lòng tự trọng, không muốn bị sỉ nhục như thế.
Có nhiều hôm, chồng đi nhậu say với bạn về, lập tức mắng tôi mà chẳng cần lý do. Khi tôi đứng lên giành lại tiếng nói cho mình, chồng thậm chí còn định dùng bạo lực. Tôi phải lấy lý do là bản thân đang mang thai ra, anh ấy mới chùn bước.
Những sự khổ tâm này, tôi chưa lần nào nói cho bố mẹ đẻ biết. Hai phụ huynh hẳn vẫn nghĩ con gái sung sướng lắm khi lấy chồng mà chẳng cần phải đi làm lụng gì.
Cuối tuần trước, mẹ đẻ bắt xe đến thăm con gái. Vì dịch bệnh nên cũng đã một thời gian rồi tôi chưa gặp mẹ. Khi mẹ tới nhà, tôi đang giặt một đống quần áo của chồng.
Chồng tôi đi làm ở xưởng nên quần áo dính bụi bặm nhiều, tôi phải giặt tay rất vất vả. Cộng thêm thời tiết mùa đông, tay tôi ngâm trong nước lạnh lâu nên tím tái, nhăn nheo.
Tôi từng bảo chồng mua máy giặt nhỏ để việc giặt giũ đỡ vất vả. Vì tôi mang thai thì cũng không nên tiếp xúc với hóa chất nhiều. Thế mà chồng tôi gào lên "Ở nhà có vài việc thế mà không làm được à?", nên tôi cũng đành nín nhịn cho qua.
Mẹ tôi chứng kiến cảnh ấy, cộng thêm sờ vào đôi bàn tay tôi thì lập tức bật khóc. Hai mẹ con đã có một buổi nói chuyện đầy nước mắt. Tôi không giấu gì nữa, kể hết những vất vả mà mình trải qua sau khi lấy chồng.
Mặc dù cũng muốn mẹ ở lại chơi với con gái, nhưng mẹ tôi ngại con rể khó tính, nên đã về luôn trong ngày, trước cả khi chồng tôi đi làm về. Thú thật, sau khi được tâm sự với mẹ, tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Nhưng quay về với thực tại hôn nhân, tôi vẫn cảm giác tủi thân và chạnh lòng.
Liệu sau này, vợ chồng tôi còn có thể hạnh phúc bên tổ ấm này không...
Theo Nhịp Sống Việt