Huệ năm nay đã 32 tuổi. Cô làm mẹ đơn thân từ năm 24 tuổi. Lúc đó, ai cũng nói Huệ sai lầm, Huệ điên khùng và ngớ ngẩn khi quyết định làm mẹ đơn thân. Nhưng cô vẫn bất chấp tất cả để sinh con. Cô đã không phải hối hận với quyết định của mình khi sinh ra một thiên thần nhí đáng yêu. Con là lẽ sống, là động lực để cô cố gắng.
Cuộc sống phụ nữ nuôi con một mình không hề đơn giản. Những lúc yên bình, con khỏe khoắn thì không nói làm gì. Những ngày trái nắng trở trời, con ốm con đau Huệ mới thấm thía những mệt nhọc.
|
Để nuôi con một mình, cô đã phải hy sinh rất nhiều điều trong cuộc sống. |
Tuy nhiên, tất cả những điều đó đối với Huệ không khổ sở bằng những lời ong bướm vây quanh cô. Dù đã là gái một con nhưng đúng như câu người ta nói "gái một con trông mòn con mắt", Huệ sở hữu vẻ đẹp rất mặn mà. Có lúc, ra đường không theo con đi cùng nhiều anh chàng còn tưởng cô còn độc thân.
Không chỉ thế, Huệ còn gặp vô số rắc rối trong công việc. Khó khăn lắm Huệ mới xin được công việc hành chính sáng đi muộn chiều về sớm ở một công ty tư nhân. Sau 3 tháng làm việc Huệ thường xuyên nhận được những lời mời đi ăn, đi chơi của ông sếp trên 50 tuổi. Từ khi biết cô làm mẹ đơn thân, ông ta thay đổi hẳn thái độ và thường xuyên gọi cô vào phòng làm việc. Trao đổi công việc thì ít mà chủ yếu ông ta hay hỏi han chuyện đời tư của cô. Ban đầu Huệ nghĩ sếp quan tâm đến nhân viên, sợ tinh thần không tốt ảnh hưởng đến công việc.
Sau đó, sự quan tâm ngày càng trở nên thái quá, thậm chí mấy lần ông ta tấn công cô ở chỗ làm, bằng cách động chạm thân mật, rồi đòi ôm hôn. Khi Huệ chống cự lại, ông ta “ra giá”, nói sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho cô nuôi con, cất nhắc cô lên vị trí cao hơn. Còn nếu không chịu chiều theo, ông ta sẽ tìm cách sa thải cô ngay lập tức. Huệ chẳng biết phải làm thế nào, nếu nghỉ việc thì cuộc sống của mẹ con cô sẽ rất khó khăn và chưa biết bao giờ cô mới có thể tìm được công việc tốt như vậy.
Đến nơi làm việc thì thế, về nhà cô còn khổ sở hơn với những người hàng xóm. Cô sống ở một khu vốn toàn vợ chồng trẻ. Và vì là mẹ đơn thân, cô chẳng dám quan hệ với hàng xóm, chỉ sợ sơ sểnh một chút sẽ mang tiếng. Đấy là chưa kể cô còn phải đối phó với vô số những tên yêu râu xanh trong khu phố nữa. Đến nỗi giờ đây cứ có người đàn ông nào đến với cô, dù thật lòng hay chỉ đùa vui thôi cô cũng không dám mở lòng, sợ rằng cô sẽ gặp phải kẻ sở khanh để rồi mẹ con cô sẽ khổ.
Mỗi tối, mẹ con cô chẳng dám đi đâu, tối lại là lại tắt đèn đóng cửa im ỉm trong nhà. Đôi lúc cô thèm một tối đi chơi về muộn, thèm được mở cửa khuya một chút cũng không dám thực hiện. Cô lại nhìn con mình, tự an ủi rằng bù đắp cho tất cả những thiệt thòi và chịu đựng ấy là "cục vàng" này.
Mi Trần (ghi)