Người ta nói đẹp đẽ khoe ra xấu xa đậy lại thế nhưng trong trường hợp này, tôi không biết phải hành xử ra sao cho hợp lý, đành viết những dòng này, hi vọng được mọi người cho lời khuyên.
Mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây một tháng, thọ 75 tuổi. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, đau khổ nhưng đều gắng gượng để an ủi cha tôi. Mẹ tôi mất quá bất ngờ, không để lại di chúc gì. Theo lẽ thường, cha tôi được quyền thừa hưởng mọi thứ. Chỉ có điều, khi còn sống, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng, tất cả đồ trang sức của bà, sau này bà đều cho tôi và con gái nuôi của tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Cha tôi cũng biết về điều này và sau khi mẹ mất, cha đã hoàn thành tâm nguyện của bà, chuyển toàn bộ đồ trang sức của mẹ cho tôi giữ.
Chẳng ngờ, khi em dâu tôi biết chuyện, cô ta xúi bẩy em trai tôi đòi chia tài sản, nói rằng con gái của hai người họ mới là cháu gái ruột, xứng đáng được hưởng đồ trang sức của bà nội. Em trai tôi mới đầu còn ngại, sau vì em dâu khóc lóc, làm ầm ĩ liên tục cuối cùng ra mặt để đòi chia tài sản với tôi.
Tôi bị tổn thương nặng nề và cảm thấy bị xúc phạm. Em dâu tôi nói rằng con gái của cô ta là cháu gái ruột mà không hề nghĩ đến chuyện, tôi là con gái ruột của mẹ tôi. Mẹ tôi muốn cho tôi tài sản là chuyện đương nhiên. Nói đến xứng đáng, tôi mới là người xứng đáng nhất.
Trước khi xảy ra sự việc này, tôi cũng định sẽ để lại một vài món trang sức có giá trị cho cháu gái mình. Thế nhưng hiện tại tôi vô cùng tức giận. Tôi không còn muốn cho gia đình em trai và em dâu bất cứ thứ gì nữa.
Mọi người nói xem, nếu tôi không chia cho cháu gái bất cứ món trang sức nào, liệu tôi có phải là kẻ tham lam, vơ vét hay không? Trong trường hợp này, tôi nên xử lý như thế nào mới đúng, mới vẹn cả đôi đường?
Kiều Dụ (Theo IF)